Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 32】Tâm Động - Hồi Ức Một Vết Dao Sau Lưng

Trong giấc mộng đêm ấy, trời đỏ như máu.

Gió cuốn cát vàng, rừng khô cháy ngả nghiêng giữa chiến trường. Hàng ngàn thần quân áo trắng ngã xuống. Lửa cháy lan từ đài Linh Cảnh đến tận miệng vực Thất Thương.

Giữa khung cảnh ấy, Ly Quân đứng trên cao, áo choàng nhuốm máu, tay cầm pháp khí nứt gãy.

Bên cạnh hắn, Trác Dực Thần đang bị thương ở đùi trái, vẫn gắng gượng chắn phía sau lưng Ly Quân.

“Rút lui đi, Quân thượng!”

“Ngài không thể chống cả trời!”

Ly Quân không đáp.

Ánh mắt hắn sắc như băng, lặng lẽ nhìn từng đạo kiếm khí cắm xuống từ phía chân trời.

Xa xa phía sau, các vị Thần cấp cao đang rút lui, không ai quay đầu nhìn hắn.

Lúc ấy, Trác Dực Thần lảo đảo, vẫn nghiến răng nói:

“Thần tộc đã từ bỏ ngài.”

“Nếu ngài chết… cái gọi là ‘Thiên Hồn Phản’ sẽ bị đóng phong, mọi thứ ngài muốn che giấu… sẽ bị nghiền nát.”

“Chỉ cần ta… còn thở, ta sẽ không để ngài bị phong ấn.”

Ly Quân quay đầu lại, lần đầu mỉm cười trong hỗn loạn:

“Ngươi là người duy nhất không quay lưng.”

Hắn tiến lên một bước, vung kiếm vỡ linh trận, đẩy Trác Dực Thần ra xa khỏi vòng xoáy.

Gió cuốn thổi tung áo hắn.

Một bóng trắng hiện ra từ phía sau lưng.

Không khí đặc lại.

Tiếng kim loại đâm xuyên thân vang lên.
Một thanh kiếm trắng – đâm xuyên từ sau lưng Ly Quân ra trước ngực.

Máu nhuộm đỏ thân áo.

Hắn nhìn xuống… rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau.

Người đâm hắn… mang mặt nạ trắng.

Kẻ đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rút kiếm ra, để hắn ngã về phía trước.

Ánh mắt Ly Quân chao đảo… rồi tối sầm lại.

Trác Dực Thần vùng dậy, máu chảy từ trán, hét lớn:

“Không!!!”

Nhưng mọi thứ đã muộn.
_____

Ly Luân bừng tỉnh.

Y ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra như nước.

Hô hấp dồn dập.

Ngực đau đến nghẹt, mộng khí trong người loạn thành từng dòng xoắn.

Y không kịp gọi ai, cũng không kịp hỏi gì.

Chỉ mặc áo, loạng choạng bước ra ngoài.

Bước chân y… dừng lại trước phòng Chu Yếm.

Chu Yếm vừa thay y phục sau nhiệm vụ canh giới đêm, tóc còn ướt, áo đen phủ qua cổ.

Cửa mở, hắn thấy Ly Luân đứng đó – mặt tái nhợt, người run rẩy.

“Ly Luân?”

Không chờ đáp, hắn kéo mạnh người kia vào, đóng sập cửa.

“Ngươi bị sao? Ai làm gì ngươi?”

Ly Luân không nói.

Chỉ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn mơ màng, thì thầm:

“Ta nhớ rồi…”

“Là ai đã đâm ta từ phía sau.”

Chu Yếm khựng người.

Ly Luân ngồi xuống giường, tay che ngực.

“Kẻ đó mang mặt nạ trắng. Mặt hắn bị xé rách… nhưng ta biết…”

“Hắn từng là một trong các Thần cấp cao ở Linh Cảnh.”

“Ta từng cứu hắn… hắn từng gọi ta là ‘Quân thượng’...”

Chu Yếm đến gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn ôm lấy vai hắn, nhẹ nói:

“Là kẻ đang thao túng Bùi Tư Tịnh hiện tại.”

“Chúng ta sẽ tìm ra hắn.”

“Ngươi không còn cô độc nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Ly Luân… ngả đầu vào vai hắn.

Tay nắm vạt áo trước ngực Chu Yếm rất chặt.

“Ta không thể ngủ được nữa.”

“Mỗi lần nhắm mắt… ta lại thấy máu.”

“Thấy Dực Thần ngã, thấy đao xuyên ngực…”

Chu Yếm không nói thêm lời.

Hắn ôm chặt Ly Luân từ phía sau, để người kia tựa vào lòng.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên tóc, rồi lần xuống cổ, hôn một vệt dài, rất nhẹ – nhưng kéo dài và nóng bỏng.

Ly Luân khẽ run, nhưng không tránh đi.

Hơi thở hắn phập phồng.

Chu Yếm đưa tay lướt xuống, giữ lấy eo, kéo người kia tựa sát hơn nữa.

“Ngươi đến đây… không chỉ vì ác mộng.”

“Mà vì… ngươi cần ta.”

Ly Luân quay đầu, môi gần như chạm vào khóe môi Chu Yếm, thì thầm:

“Giữ ta đi.”

Chu Yếm không do dự.

Hắn hôn lên môi Ly Luân lần nữa, lần này chậm – nhưng sâu.

Tay lướt dọc sống lưng, cảm nhận từng nhịp run.

Ly Luân thở gấp, mộng khí trong người như dội ngược.

Chu Yếm giữ hắn lại, giọng trầm ấm sát tai:

“Ta sẽ không để ngươi mơ thấy máu nữa.”

“Từ hôm nay… trong mộng, chỉ có ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com