【Chương 33】Tế Hồn - Ấn Lệnh Vỡ Nát
Ba ngày sau khi Ly Luân tỉnh lại từ cơn mộng dữ, Tập Yêu Ty phong tỏa toàn bộ sáu cửa mộng giới. Tầng thứ ba bị cắt luồng dẫn, mọi kẻ lạ đều bị kiểm tra mộng khí trước khi vào trong thành.
Tại sảnh chính, Văn Tiêu nhìn xuống bản đồ mộng giới, ánh mắt nghiêm trọng.
“Ký Chủ có thể đã xâm nhập vào một trong số chúng ta.”
“Không phải bằng xác thịt, mà là xâm lấn ý thức – chiếm quyền điều khiển một phần hồn vía của người giữ ấn pháp.”
Chu Yếm đứng phía bên phải, sắc mặt không đổi.
“Là ai?”
Văn Tiêu không đáp vội. Nàng đưa ra một khối linh thạch vỡ, phía trên có dấu ấn rạn nứt.
“Đây là Lục Ấn Tinh Đồ – chỉ 6 người có quyền giữ. Một trong số họ, đã có dấu hiệu bị xâm nhập.”
Chu Yếm nhìn sang bản danh sách.
Tên cuối cùng là Bùi Tư Tịnh.
Hắn khẽ cau mày.
“Để ta điều tra từng người.”
Văn Tiêu gật đầu.
“Chỉ ngươi và Ly Luân chưa từng bị nghi vấn, nên ta giao toàn quyền.”
Khi bóng Chu Yếm khuất dần, Văn Tiêu xoay người nhìn về phía trụ đá trong góc.
Trên đó, một bóng trắng đứng lặng — Trác Dực Thần.
“Ngươi vẫn đến.”
“Dù ta không triệu.”
Trác Dực Thần khẽ cười.
“Ta đến… không vì lời triệu, mà vì người kia.”
“Ly Luân, phải không?”
Văn Tiêu im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Ngươi đã biết thứ trong y là gì chưa?”
“Thứ ánh sáng rực đỏ bừng lên mỗi khi mộng khí rối loạn?”
Trác Dực Thần gật đầu, giọng trầm xuống:
“Đó là một mảnh hồn Thiên Phản bị xé khỏi tầng thượng giới.”
“Hắn không chỉ là người mở khóa tầng mộng – mà còn là vật tế từng được chọn để phong ấn lại chính kẻ phản thần kia.”
_____
Cùng lúc đó, Tịch Uyên ngồi trong tầng hạ mộng, trước một giếng mộng đen như mực.
Một cánh hoa rơi xuống.
Tiếng cười nhè nhẹ vang lên:
“Thì ra ngươi cũng biết bí mật đó rồi.”
Trác Dực Thần bước ra từ màn khói, đứng trước mặt Tịch Uyên.
“Ngươi không nên nói với ai.”
Tịch Uyên cười nhẹ, tựa tay lên đầu gối:
“Ta đã hứa với ai?”
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm hắn:
“Nếu ngươi khiến Ly Luân dao động… không chỉ Chu Yếm giết ngươi, mà mộng giới cũng sụp.”
Tịch Uyên đáp hờ hững:
“Ta không quan tâm hắn là vật tế.”
“Ta chỉ tò mò… xem người bị chọn làm ‘khoá ngọc niêm mộng’ sẽ chọn ai để… chết cùng.”
_____
Ở phía tây thành, trong một căn gác trạm canh, Anh Lỗi ngồi dựa cột, tay lật qua một tấm phù chú mộng lực đã mờ nét.
Gió đêm thổi qua.
Một giọng trầm mang theo chút cợt nhả vang lên:
“Đại nhân, ta tưởng người không ngủ à?”
Anh Lỗi quay lại – Bạch Cửu đang đứng giữa khung cửa, cười như chẳng có chuyện gì.
“Ngươi làm gì ở đây?”
“Giờ này không phải ca trực của ngươi.”
Bạch Cửu giơ tay trái, lộ ra vết trầy mờ ở cổ tay:
“Tập luyện pháp thuật bị phản ngược.”
“Muốn xin ít linh cao từ chỗ Văn Tiêu, nhưng bị đuổi thẳng.”
Anh Lỗi cau mày, bước tới, nắm lấy tay Bạch Cửu, xem xét kỹ.
Bạch Cửu hơi nhíu mày:
“Không cần chạm sát thế đâu.”
“Ta không bị gãy tay đâu.”
Anh Lỗi không để ý lời y, chỉ nhìn rồi lẩm bẩm:
“Mạch loạn nhẹ, có nhiễu khí.”
“Ngươi tu pháp không ổn định, sau này dễ bị mộng khí quấn hồn.”
Bạch Cửu bật cười:
“Chà, vậy mà ta cứ tưởng ngươi cứng như gỗ mục.”
“Ai dè cũng biết lo cho người khác.”
Anh Lỗi buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn không thoải mái.
“Đừng lơ là với mộng khí.”
“Nó mạnh hơn cả ác linh.”
Bạch Cửu nghiêng đầu, nhìn đối phương kỹ hơn một chút.
Ánh trăng rơi xuống làm đôi mắt đen của y long lanh.
“Vậy ngươi sẽ giữ ta lại… không cho ta chết sớm?”
Anh Lỗi quay đi, tránh ánh mắt ấy.
“Cút đi.”
Bạch Cửu bật cười, không đi ngay, chỉ dựa vào khung cửa, huýt sáo khe khẽ.
“Cứng ngoài mềm trong thật đáng yêu.”
“Ta nhất định làm ngươi đỏ mặt.”
_____
Ở phía bắc, trong căn phòng nhỏ, Ly Luân đang ngồi viết mộng lệnh.
Tay y run nhẹ.
Một vệt đỏ mờ hiện lên giữa ngực — vết kiếm từ giấc mộng đêm trước.
Dù là mộng, nhưng thân xác vẫn mang phản ứng thật.
“Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta đến cùng…”
“Nhưng đêm đó, lại bị đẩy đi.”
“Trác Dực Thần…”
“Ngươi… thực sự chưa từng yêu ta đúng không?”
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt.
Một con bướm mộng đáp xuống vai y.
Ly Luân đưa tay ra — không đập chết.
Chỉ để nó yên lặng đậu lại.
Y lẩm bẩm:
“Thì ra… là ta tự đâm trái tim mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com