Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 34】Gương Nứt - Máu Cũ Còn Sôi

Buổi sớm, mưa nhẹ đổ xuống Tập Yêu Ty.

Trong hành lang đá, Bùi Tư Tịnh bước đi với vẻ mặt bình thường. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy... mắt trái nàng phản chiếu ánh đỏ kỳ lạ — như có ai khác đang nhìn qua đôi mắt ấy.

Khi đi ngang qua khu án giám, nàng dừng lại một thoáng.

Một sợi tóc rơi khỏi bím, vắt lên vai áo.

Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn trời, rồi bỗng cất tiếng nói bằng giọng không phải của mình:

“Mộng giới này... đến lúc phải rạn rồi.”

Ngay khi Văn Tiêu phát hiện bất thường trong bản đồ mộng khí, nàng lập tức triệu tập đội cận thị đến khu bắc.

Nhưng khi đến, Bùi Tư Tịnh đã biến mất.

Một khối linh ngọc vỡ nát còn lại nơi nàng vừa đứng.
_____
Cùng lúc ấy, trong phòng riêng, Ly Luân bừng tỉnh từ một đoạn mộng dữ.

Trán đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Hắn vừa nhớ thêm một phần quá khứ:

Trên đỉnh Thập Thần Sơn, Ly Quân đứng gối máu, còn kẻ mang mặt nạ trắng… đang tháo bỏ mặt nạ.

Gương mặt dần hiện rõ – không rõ trai hay gái, mắt bị rạch, nhưng… mang ánh nhìn vừa thương xót vừa căm hận.

“Ngươi vốn không nên được sinh ra…”

“Vì ngươi là… kết tinh của sai lầm giữa người và phản thần.”

Ly Luân ngồi phịch xuống, tay siết vạt áo trước ngực.

Hắn bắt đầu ho – ho ra máu mộng.

Cửa bật mở.

Chu Yếm bước vào, không gõ.

“Ngươi vừa kích phát mộng khí.”

“Ngươi nhớ được thêm gì rồi?”

Ly Luân đưa mắt nhìn hắn – mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì khóc, mà vì quá nhiều mộng khí chấn động.

“Ta… không phải thuần huyết.”

“Người đâm ta… gọi ta là đứa con bị nguyền rủa.”

Chu Yếm sững người.

Trong một thoáng, hắn tiến đến ngồi cạnh, tay đặt lên vai Ly Luân, không nói gì, chỉ khẽ kéo người kia lại gần.

“Ngươi là gì không quan trọng.”

“Ngươi là người ta muốn giữ – vậy là đủ.”

Khoảnh khắc ấy, Ly Luân không đẩy ra.

Ngược lại… tựa vào vai hắn, cả người lạnh toát, nhưng không từ chối.

“Giữ ta thêm một chút.”

Chu Yếm nhắm mắt, tay siết nhẹ eo Ly Luân.
_____
Trong tầng giám ngục mộng phía tây, Bạch Cửu đang làm nhiệm vụ dọn lại các phong ấn cũ.

Tầng ngục này chuyên giữ những “yêu mộng bị bóp méo” – thứ có thể ảnh hưởng đến ký ức và hồn vía người sống.

Một con yêu vật hình dạng như giòi trắng, thân dài năm trượng, bất ngờ phá ấn chui ra, lao thẳng về phía y.

Bạch Cửu vung tay, rút phù lệnh – nhưng chậm.

Cả người bị đẩy văng vào tường, máu trào ra từ miệng.

“Chết tiệt...”

Ngay lúc đó, một tiếng rít dài vang lên từ trên nóc tầng.

Anh Lỗi xuất hiện.

Hắn nhảy xuống, pháp khí trong tay tỏa ra ánh đỏ như máu.

“Tụ huyết linh lệnh – mở.”

Một trận pháp vỡ bung, chém xéo qua thân yêu vật. Máu đen bắn tung tóe.

Bạch Cửu chưa kịp đứng dậy đã bị kéo mạnh vào lòng người kia.

Anh Lỗi không hỏi han, không trách móc.

Chỉ nhìn xuống vết thương tím đen trên cổ tay Bạch Cửu, rồi đặt tay lên, ép ra độc khí bằng nội lực.

Bạch Cửu mặt trắng bệch:

“Đau đấy…”

Anh Lỗi lạnh lùng:

“Ngươi đáng bị hơn thế.”

“Ai cho phép ngươi vào tầng ba một mình?”

Sau khi bôi linh cao, băng lại vết thương, Anh Lỗi đứng dậy quay đi.

Bạch Cửu nhoài người níu tay áo hắn:

“Này…”

“Ngươi mà tức giận, mặt ngươi lạnh đến đóng băng luôn đấy.”

Anh Lỗi vẫn không quay đầu.

Nhưng cổ tay hắn… bị nắm đến đỏ lên, không rút ra.
_____
Tối hôm đó, tại chánh điện, Văn Tiêu triệu tập toàn bộ thành viên cấp cao.

“Bùi Tư Tịnh đã bị thao túng, và hiện đang ở đâu đó trong mộng giới tầng dưới.”

“Chúng ta phải tìm ra nàng trước khi ‘ý thức Ký Chủ’ cắm gốc rễ vào cơ thể nàng.”

Chu Yếm nhìn Ly Luân.

Hắn chạm nhẹ mu bàn tay người kia, giọng rất khẽ:

“Lần này, ta không để ngươi đi đâu một mình nữa.”

Ly Luân không đáp.

Nhưng hắn không rút tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com