【Chương 38】Trói Mộng
Mộng lực ở tầng sáu mỗi lúc một dữ dội. Cột đá trung tâm bị vặn xoắn thành hình dạng dị thường, như thể mộng hồn nơi đây đã bị ép phải tự nuốt lấy mình.
Văn Tiêu cùng các thành viên Tập Yêu Ty chưa thể tiến vào kết giới, vì vòng pháp xung quanh đã bị Lục Thiền biến thành mê động – chỉ có người mang mộng ấn mới có thể vào ra tự do.
Mà người đó, chỉ có Ly Luân.
Bên trong, hắn vẫn còn nằm dưới đất, cả người ướt sũng mồ hôi, mộng lực hỗn loạn chưa tan.
Chu Yếm chống tay cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán hắn.
“Ngươi ổn chứ?”
Ly Luân khẽ gật, nhưng rõ ràng thần sắc vẫn chưa hồi phục.
Chu Yếm đưa tay lau mồ hôi cho hắn, rồi cởi bỏ áo ngoài phủ lên vai Ly Luân. Hắn vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đang nhợt nhạt kia, giọng trầm xuống:
“Vừa rồi nếu ta chậm một nhịp...”
Ly Luân đưa tay chạm vào ngực hắn, hơi thở lẫn vào từng chữ:
“Ngươi sẽ cứu ta, ta biết.”
Chu Yếm không trả lời. Hắn nghiêng người, vươn tay nâng cằm Ly Luân lên, nhìn sâu vào mắt hắn như muốn soi tỏ từng tầng tâm trí.
“Đừng nhìn ta kiểu đó.” Ly Luân thở nhẹ: “Không phải ta sẽ mềm lòng đâu.”
Chu Yếm cúi xuống.
Lần này, hắn không hỏi nữa.
Nụ hôn đến rất nhanh – đầu tiên chỉ lướt qua, nhưng sau đó càng lúc càng sâu, càng tham lam. Lưỡi hắn chen vào, cuốn lấy, cắn khẽ môi dưới rồi mút nhẹ.
Ly Luân bị đè ngửa xuống nền đá lạnh. Tay hắn chống lên vai Chu Yếm, nhưng không đủ sức đẩy ra.
Thay vì phản kháng, hắn chỉ nói khẽ giữa nụ hôn:
“Ngươi... dừng lại, mộng khí còn quanh đây...”
“Ngươi cũng chưa đẩy ta ra.” Chu Yếm thì thầm, bàn tay trượt xuống nắm lấy eo Ly Luân.
Một cái vuốt nhẹ từ bên hông khiến toàn thân Ly Luân giật nhẹ. Y phục hắn bị kéo lên khỏi thắt lưng, để lộ mảng da trắng ngần nơi bụng dưới.
Chu Yếm cúi xuống liếm nhẹ một đường từ xương quai xanh xuống cổ, rồi thì thầm sát tai:
“Ta chỉ muốn chạm vào ngươi... chút thôi.”
_____
Mộng khí dần tan.
Ánh sáng xám trong kết giới rút về.
Lục Thiền, lúc này, đang đứng bất động ở bệ đá giữa vòng pháp. Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt rỗng không còn ánh nhìn.
Ly Luân đẩy nhẹ Chu Yếm ra, chỉnh lại y phục.
Y bước tới, đứng cách Lục Thiền ba bước, gọi khẽ:
“Lục Thiền.”
Người kia không động đậy.
“Ngươi từng nói nếu có một ngày bị chiếm giữ, hãy để ta là người kết thúc.”
Một làn mộng lực bạc trắng dâng lên quanh tay Ly Luân, tạo thành một vòng linh ấn cổ xưa. Hắn giơ tay lên, lặng lẽ đặt giữa trán Lục Thiền.
Bất chợt, ánh mắt vô hồn kia lóe sáng.
“Ngươi nhớ rồi à?” Ly Luân hỏi khẽ.
Lục Thiền nhắm mắt.
Trong tích tắc, cơ thể hắn nổ tung thành hàng trăm hạt sáng nhỏ, bay về bốn phương mộng giới.
_____
Bên ngoài kết giới, mọi người đều đã đợi sẵn.
Chu Yếm cõng Ly Luân bước ra, tay hắn giữ chặt sau lưng người đang mệt mỏi kia, cổ áo hắn vẫn còn vết mờ do cắn.
Văn Tiêu nhìn sang, nhướng mày:
“Ngươi... làm gì trong đó vậy?”
Chu Yếm đáp tỉnh bơ: “Ổn định mộng lực.”
Bùi Tư Tịnh nhìn Ly Luân hồi lâu. Lúc hắn khẽ dựa vào cổ Chu Yếm ngủ thiếp, nàng rũ mắt, khẽ nói:
“May là... người nắm giữ hồn mộng là hắn, không phải ta.”
_____
Đêm đó, tầng sáu được phong lại bằng chính mộng ấn của Ly Luân.
Trên bệ đá cũ, một hạt sáng sót lại của Lục Thiền vẫn lơ lửng.
Ai đó hoặc một thế lực nào đó đã gieo sẵn bóng mình vào toàn bộ Thần tộc Tập Yêu Ty.
Kẻ thao túng... vẫn còn giấu mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com