Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 39】Tơ Mộng Lưu Huyết

Tầng sáu đã được phong lại. Ánh mộng lực nơi cột đá trung tâm mờ dần, trả lại sự im lặng tưởng như chưa từng có biến động.

Nhưng những người bước ra khỏi kết giới đều biết rõ: mọi thứ chưa kết thúc.

“Ngươi định giữ ta trong phòng bao lâu nữa?”

Ly Luân ngồi dựa vào đệm mềm trong điện Thanh Mộng, ánh trăng rọi qua song cửa hắt lên sườn mặt mảnh khảnh. Giọng y trầm nhẹ, không giận, cũng không vui.

Chu Yếm đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt nheo nheo nhìn y như thể đang thưởng trà.

“Ngươi vừa thoát chết. Để ta nhìn thêm một chút thì có sao.”

“Ngươi nói như thể ta là bình sứ.”

“Không phải.” Chu Yếm nghiêng đầu, khẽ kéo tay áo Ly Luân lên, ngón tay lướt dọc cổ tay hắn: “Là ngọc đã có vết.”

Ly Luân rút tay về, ánh mắt hơi chệch hướng. Nhưng Chu Yếm lại đột ngột tiến sát, kề môi lên trán hắn một cái chạm nhẹ.

“Ta sẽ không để ngươi rạn nứt lần nữa.”

Văn Tiêu bước vào đúng lúc Ly Luân hơi quay mặt đi, và Chu Yếm giả vờ ngồi xa ra.

Nàng nhướng mày nhìn cả hai, tay cầm theo một quyển phù thư:

“Chuyện riêng xong rồi chứ?”

“Ngươi đến phá hứng à?” Chu Yếm lẩm bẩm.

“Ta đến cứu các ngươi khỏi việc bị đâm từ sau lưng.”

Giọng nàng nghiêm lại.

“Linh thể trong tầng sáu đã bị chiếm. Nhưng tàn ý của kẻ thao túng... không chỉ nằm ở Lục Thiền.”

Văn Tiêu đặt quyển phù thư xuống, mở ra một trang mực đỏ, bên trên ghi chằng chịt các trận văn cấm kỵ.

“Đây là mẫu mực máu mà chúng ta tìm được sau khi Lục Thiền tự phát tan hồn.”

“Thứ này không phải của hắn.”

Chu Yếm cau mày.

Ly Luân đứng dậy, bước tới gần, nhìn thẳng vào tấm phù.

“Là máu mộng vật cổ.”

“Thời xa xưa.” Văn Tiêu gật đầu: “Có một giống loài sinh ra từ mộng giới. Không phải Thần, cũng không phải yêu. Chúng hấp thu mộng khí, biến thành sinh vật có trí. Một trong số đó đã bị phong ấn tại tầng cuối cùng.”

“Ý ngươi là...” Chu Yếm nheo mắt.

“Có kẻ đã giải phong nó.”

Văn Tiêu chậm rãi đáp:

“Hoặc... đang dùng nó như một mảnh ghép để tạo nên một mộng thể mới.”
_____
Ở một nơi khác, trong hậu viện Tập Yêu Ty.

Anh Lỗi đang cắm những lá linh phù vào cột dẫn khí, mồ hôi thấm lưng áo. Bạch Cửu ngồi bên hồ nước, lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

“Nếu ngươi muốn nói gì, thì nói.” Anh Lỗi lạnh nhạt.

“Ta không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Bạch Cửu khẽ cười, kéo tay áo lên, để lộ một vết cắt mảnh chưa lành nơi cổ tay.

“Ta không phải người trời sinh gan lì như ngươi. Gặp chuyện, ta vẫn sợ. Nhưng không phải vì ta yếu.”

Anh Lỗi ngẩng đầu.

“Vậy là vì sao?”

“Vì nếu ta chết, ngươi lại không buồn thì sao?”

Một khoảnh khắc dài.

Anh Lỗi bước tới. Tay hắn đưa ra, đặt lên bả vai Bạch Cửu, ánh mắt lần đầu không che giấu:

“Đừng chết.”

“Nếu có lần nữa, cứ trốn sau lưng ta là được.”

Bạch Cửu mím môi.

“Ta không thích trốn.”

“Thì đứng cạnh ta.” Anh Lỗi nghiêng đầu, tay vẫn chưa rời khỏi vai y. “Miễn là không đứng sau.”
_____
Trở lại phòng nghị sự, Trác Dực Thần xuất hiện sau một đêm dài ẩn thân.

Hắn không nói rõ mình đi đâu. Nhưng khi bước vào, ánh mắt đầu tiên lại tìm về phía Ly Luân.

“Ngươi khá hơn rồi à?”

Ly Luân đáp nhạt: “Ta vẫn sống.”

Chu Yếm nhướng mày, tay đặt hờ lên thắt lưng Ly Luân. “Hắn sống là nhờ ta.”

Trác Dực Thần không cãi. Hắn chỉ nhìn Ly Luân, rồi nói nhỏ:

“Đêm qua, ngươi lại gọi tên Ly Quân trong mộng.”

Chu Yếm khựng lại.

Ly Luân ngước nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt sâu thêm một tầng.

“Ngươi nghe được mộng ta?”

“Ngươi vẫn còn một đoạn ký ức chưa nhớ lại.” Trác Dực Thần khẽ thở. “Và ta... là người đã ở bên cạnh ngươi đến tận lúc ngươi chết trong kiếp trước.”

Cả phòng chìm trong im lặng.

Văn Tiêu gõ nhẹ lên bản đồ, như để giải tỏa không khí.

“Người có thể nhìn thấu giấc mộng người khác, chỉ có những ai từng được chính mộng hồn khắc ấn.”

“Trác Dực Thần... có ấn ký đó.”

Ly Luân nghiêng đầu, ngón tay vô thức nắm chặt mép bàn.

“Vậy ngươi đã thấy gì?”

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi thốt ra:

“Ta thấy... một người phản bội ngươi không phải vì tham vọng.”

“Người đó... chỉ là quá yêu ngươi đến mức không dám để ngươi chết vì chiến trận.”

“Và ta thấy, sau đó, ngươi đã từng van xin kẻ thù đừng chém xuống đầu hắn.”

Ly Luân không nói gì.

Chu Yếm siết chặt eo hắn, không quá mạnh, nhưng đủ để hắn nhận ra.

“Đừng để quá khứ khiến ngươi lung lay.”

“Dù ngươi từng là ai, từng yêu hay từng bị yêu... thì hiện tại, ta sẽ là kẻ giữ ngươi lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com