【Chương 40】Mộng Ấn Đẫm Máu
Màn đêm phủ kín Tập Yêu Ty. Ánh trăng lạnh như đúc từ ngọc, trải dài khắp hành lang dẫn vào điện nghị sự.
Trong đại điện, Văn Tiêu trải rộng các phù lục mộng khí trước mặt, ngón tay lướt nhanh qua từng đồ hình phức tạp.
"Đây là mộng ấn cổ, thuộc hệ Thao Tâm."
Bùi Tư Tịnh đứng cạnh, sắc mặt đã đỡ tái hơn những ngày trước. Nàng khẽ hỏi:
"Thao Tâm... không phải là cấm thuật sao?"
"Đúng vậy." Văn Tiêu đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt tối đi. "Cấm thuật này từng bị Thần tộc hủy diệt toàn bộ ghi chép. Người sử dụng nó có thể thao túng ý chí và dục vọng kẻ khác, biến họ thành con rối sống."
Ly Luân ngồi trên bậc thang cuối đại điện, ánh đèn chiếu lên sườn mặt y, vẽ thành một đường sắc lạnh.
"Vậy Lục Thiền... cũng chỉ là một con rối?"
"Có lẽ không hẳn," Văn Tiêu nói. "Trong lúc bị chiếm giữ, hắn vẫn cố giữ lại chút ý thức để tự hủy hồn, nếu không chúng ta đã không thể cứu được mộng giới."
Chu Yếm đứng dựa vào cột, mắt không rời Ly Luân.
"Ngươi nghĩ gì vậy?"
Ly Luân im lặng một lúc, rồi cất giọng khàn khàn:
"Ta đang nghĩ... rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết vì thứ cấm thuật này."
"Hay có bao nhiêu kẻ... đã sống như chết."
_____
Bên ngoài điện, gió thổi qua dãy lan can đá, cuốn theo hương thảo mộc và máu mơ hồ. Trong bóng tối, Trác Dực Thần xuất hiện, áo choàng đen dính máu ướt đẫm.
Chu Yếm nhíu mày, bước tới trước.
"Ngươi lại đi đâu?"
Trác Dực Thần cười nhạt. Hắn nâng tay, ném thứ đang cầm xuống nền đá.
Đó là một khối xương nhỏ, quấn kín bùa vàng, vẫn còn rỉ máu tươi.
"Mộng ấn này được giấu trong cơ thể một pháp sư yêu tộc. Ta vừa giết hắn."
Ly Luân ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Trác Dực Thần.
"Ngươi giết hắn... vì ta sao?"
"Không," Trác Dực Thần lắc đầu, giọng trầm thấp vang vọng trong hành lang lạnh. "Vì hắn dám chạm vào mộng khí của ngươi."
Chu Yếm sải bước, trong nháy mắt đã đứng chắn trước Ly Luân. Ánh mắt hắn tối sầm, giọng lạnh lẽo:
"Ta đã bảo rồi. Đừng đụng vào người của ta."
Trác Dực Thần không lùi bước. Hắn nhìn thẳng vào Chu Yếm, mỉm cười nửa miệng:
"Người của ngươi?"
Hắn quay sang Ly Luân, cúi người xuống, môi gần sát tai hắn, giọng khàn khàn:
"Kiếp trước, ngươi cũng từng là người của ta."
Cả người Ly Luân khẽ run. Hắn nhìn Trác Dực Thần, trong mắt ánh lên tầng ký ức chưa rõ ràng. Hình ảnh mơ hồ: chiến trường nhuộm máu, lưỡi đao vỡ vụn, một bàn tay dính đầy máu vươn tới kéo hắn khỏi biển xác chết.
"Ngươi..."
"Ngươi đã từng hứa," Trác Dực Thần ghé sát, hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ hắn, "nếu có kiếp sau, ngươi sẽ... chọn ta."
Ầm!
Chu Yếm kéo mạnh Ly Luân về phía mình, tay siết chặt eo hắn, ánh mắt đỏ rực như thể lửa bùng lên đáy mắt.
"Đủ rồi."
Hắn cúi xuống, ép môi mình lên môi Ly Luân. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng. Răng hắn cắn vào môi dưới, mút mạnh đến mức vị máu tanh thoáng lan.
Ly Luân đưa tay đẩy hắn, nhưng không được. Chu Yếm giữ tay hắn trên đỉnh đầu, lưỡi luồn sâu cuốn lấy, không cho hắn trốn.
Hắn rời môi Ly Luân, gằn giọng:
"Nhớ cho kỹ. Dù là kiếp này hay kiếp sau, ngươi chỉ có thể là của ta."
Trác Dực Thần cười khẽ. Hắn lùi một bước, ánh mắt nửa tối nửa sáng.
"Vậy... để xem."
Văn Tiêu ho nhẹ, thu dọn phù lục.
"Các người xong chưa? Mộng lực tầng bảy bắt đầu bất ổn rồi."
Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, quay mặt đi, nhưng trong mắt nàng ánh lên tia sáng lạ.
_____
Đêm ấy, Ly Luân nằm trên giường đá, mộng mị rối loạn. Trong mơ, hắn thấy một vầng trăng đỏ phủ khắp đại hoang, thấy bóng lưng ai đó đứng trước cổng trời vỡ nát, quay đầu lại mỉm cười với y.
"Ngươi sẽ chọn ai?"
Tiếng cười vang vọng khắp mộng giới.
"Chu Yếm... hay Trác Dực Thần..."
Hắn giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài, gió vẫn lạnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay y lại nóng đến bỏng rát.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay y, như sợ nếu buông ra... người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com