【Chương 41】Bảy Tầng Mộng Hồn
Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng đỏ nhàn nhạt phủ lên cổng Tập Yêu Ty. Nhưng trong đại điện, không ai còn tâm trí ngắm mặt trời mọc.
Trước bản đồ mộng giới, Văn Tiêu chỉ vào vòng pháp mới hiện ra.
"Tầng bảy đã xuất hiện. Nhưng khác với các tầng trước, nơi này... không có mộng khí."
"Không có mộng khí?" Bạch Cửu nghiêng đầu, tóc trắng xõa dài phủ bờ vai. "Vậy nó tồn tại bằng gì?"
"Bằng máu." Giọng Văn Tiêu chùng xuống. "Là tầng giam giữ 'Mộng Thể Bạch Xích' - một mảnh tách ra từ Bạch Trạch Thần Thú, bị phong ấn sau trận chiến Đại Hoang năm xưa."
Anh Lỗi nhíu mày, nắm chặt cán thương.
"Ta từng nghe phụ thần nói qua. Bạch Xích... thứ đó một khi được thả ra, sẽ ăn sạch mộng lực thiên hạ."
Văn Tiêu gật đầu.
"Đúng vậy. Nó không chỉ ăn mộng lực, mà còn ăn cả ý chí, biến người thành những xác sống còn thở."
Ly Luân khoác áo choàng đen, tay siết chặt chuôi kiếm ngọc.
"Vậy kẻ đứng sau muốn thả nó ra làm gì?"
Văn Tiêu không đáp. Nhưng Chu Yếm, người từ đầu im lặng, bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Để tạo ra một Thần."
Cả đại điện lặng đi.
Ly Luân nhìn hắn.
"Ý ngươi là..."
"Nếu Bạch Xích nuốt đủ mộng khí và máu Thần tộc, nó có thể ngưng tụ lại thành một Mộng Thể Thần Hoàn chỉnh."
"Là Thần... nhưng không phải Thần." Văn Tiêu tiếp lời. "Là Thần giả do kẻ khác thao túng."
Trác Dực Thần dựa vào cột, ánh mắt tối sầm.
"Khi đó, dù toàn bộ Thần tộc có sống lại, cũng không thể khống chế."
"Vậy ta càng phải đi." Ly Luân quay người.
Chu Yếm nắm lấy cổ tay hắn, siết mạnh.
"Ngươi định làm gì?"
"Đóng tầng bảy." Ánh mắt Ly Luân lạnh lẽo. "Trước khi nó nuốt được bất kỳ ai."
"Ta đi cùng ngươi."
Ly Luân không nói gì. Hắn rút tay ra, ánh mắt thoáng hiện tia mệt mỏi.
"Ngươi không cần phải làm vậy. Đây là trách nhiệm của ta."
"Không," Chu Yếm bước tới, cúi đầu sát mặt hắn, giọng khàn khàn. "Đây là trách nhiệm của ta."
"Vì ta đã... chọn ngươi."
Ánh nhìn hai người giao nhau, mãnh liệt đến mức Bùi Tư Tịnh phải quay đi. Văn Tiêu vờ cúi xuống xếp phù lục, nhưng khóe môi khẽ nhếch cười.
Trước khi Ly Luân xoay người rời khỏi đại điện, Trác Dực Thần bước tới chắn đường. Hắn nhìn sâu vào mắt Ly Luân, rồi ghé sát tai thì thầm:
"Ta sẽ không để ngươi chết lần nữa."
Hắn quay lưng, áo choàng đen quét qua nền đá, giọng vang lên lạnh buốt:
"Chuẩn bị. Chúng ta xuất phát."
_____
Đoàn người tiến vào tầng bảy. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tất cả sững lại.
Không phải thạch thất hay rừng mộng như các tầng trước. Mà là một biển máu vô tận, từng cột xương trắng mọc lên như rừng, nhuộm ánh đỏ thẫm phản chiếu vạn tia sáng ma quái.
Ở giữa biển máu, một chiếc ngai xương khổng lồ sừng sững. Trên đó, một sinh vật hình người, tóc trắng phủ kín, ngồi bất động. Hơi thở nó tỏa ra, khiến máu xung quanh cuộn lên từng đợt như sóng.
Bạch Cửu khẽ run. Anh Lỗi đặt tay lên vai y, giọng vững chắc:
"Đừng sợ. Nếu nó dám động vào ngươi, ta sẽ chẻ nó ra làm trăm mảnh."
Sinh vật kia bỗng mở mắt.
Đôi đồng tử bạc xé toạc không gian, nhìn thẳng vào Ly Luân. Khóe môi nó nhếch lên, giọng vang vọng như hàng vạn linh hồn gào thét:
"Ly Quân... cuối cùng cũng đến."
Chu Yếm bước tới, chắn trước mặt Ly Luân, mắt hắn ánh lên tia đỏ máu.
"Ngươi... không được gọi tên hắn."
Tia sáng lóe lên từ tay Chu Yếm, tạo thành một trường kiếm dài bằng ánh lửa. Hắn nghiêng đầu, cười nhạt, giọng khàn khàn vang lên trong không gian chết chóc:
"Đừng hòng động vào người của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com