【Chương 42】Mộng Thể Huyết Xích
Tiếng cười khàn khàn của Bạch Xích vang vọng khắp tầng bảy.
"Ly Quân... ngươi vẫn đẹp như vậy."
Mái tóc trắng dài của nó tỏa ra mộng khí đặc quánh. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Bạch Xích rướn người khỏi ngai xương, gân thịt vặn vẹo, làn da tái nhợt run rẩy vì hưng phấn.
Ly Luân nhíu mày. Hắn siết chuôi kiếm, hàn khí tỏa ra lạnh đến mức mặt biển máu trước mặt đông thành băng mỏng.
"Câm miệng."
"Ngươi... vẫn vô tình như xưa." Bạch Xích cười, đôi mắt bạc khẽ khép, hàng mi dài ướt đẫm máu.
Chu Yếm bước lên chắn trước Ly Luân, ánh mắt lóe đỏ, giọng khàn vang lên:
"Ngươi mà dám gọi tên hắn thêm lần nữa, ta sẽ lột da ngươi."
Bạch Xích cười vang. Toàn thân nó chấn động, hàng trăm sợi xương từ ngai vươn ra, đâm thẳng về phía đoàn người. Trác Dực Thần giơ tay, lưỡi đao hắc ám xé nát mười sợi đầu tiên.
Anh Lỗi quát lớn:
"Bạch Cửu, lui lại!"
Nhưng Bạch Cửu đã ngẩng đầu, hai mắt chuyển sang màu lam bạc, ngọc ấn trên trán sáng lên. Y vung tay, vô số phù văn nước tỏa ra, ép những sợi xương lùi lại.
"Đừng coi ta là gánh nặng." Giọng Bạch Cửu lạnh đi. Anh Lỗi khựng lại, đôi mắt đen lóe lên tia dịu dàng khó thấy.
"Ta chưa bao giờ coi ngươi là gánh nặng. Ta chỉ sợ... mất ngươi."
_____
Trong lúc đó, Chu Yếm đã lao thẳng về phía ngai xương. Ánh lửa đen bao lấy kiếm, từng nhát chém rạch toạc sợi xương Bạch Xích phóng tới. Máu tanh bắn ra, sôi lên khi chạm vào kiếm khí của hắn.
Bạch Xích rít lên, máu trong người nó trào ra đỏ rực như dung nham.
"Ngươi là ai...? Không... mùi này... Đại Yêu..."
Chu Yếm cười nhạt, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt kiếm:
"Đúng. Ta là Chu Yếm, Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang này. Ngươi... chẳng qua chỉ là một con giun mộng."
Đột nhiên, sợi xương quất ngang, định cuốn lấy Ly Luân. Trác Dực Thần chắn trước, lưỡi đao xé tan nó, máu bắn lên mặt hắn.
Hắn không lau. Đôi mắt vàng kim nhìn Ly Luân, sâu thẳm.
"Ta từng bảo rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Ly Luân mím môi, tim hắn thắt lại khi thấy máu trên má Trác Dực Thần. Cảm giác quen thuộc, ký ức tiền kiếp như xé rách đầu hắn:
Chiến trường ngập xác chết. Hắn gục trong vòng tay người này. Máu nhuộm đầy áo giáp đen.
"Ngươi... Trác Dực Thần..."
Ngay lúc ấy, Bạch Xích gào lên, thân thể nứt ra. Một cánh tay xương khổng lồ vươn tới định chộp lấy cả ba. Nhưng chỉ một khắc sau, máu bị đóng băng, xương vỡ tan.
Chu Yếm hạ kiếm. Áo hắn dính máu nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Hắn quay lại, tay nắm gáy Ly Luân, kéo người kia sát vào lồng ngực mình. Đôi mắt đỏ rực, giọng khàn khàn:
"Nhìn ta."
Ly Luân sững người. Bàn tay nóng rực giữ chặt gáy hắn, lực mạnh đến mức khiến hắn đau. Nhưng cơn đau ấy khiến hắn tỉnh táo hơn cả.
"Ngươi... làm gì..."
Chu Yếm cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai Ly Luân. Hơi thở hắn nóng rực, giọng như gầm:
"Ta không thích ngươi nhìn người khác như vậy."
Bạch Xích vẫn gào thét nhưng cả tầng bảy dường như lặng đi trước cảnh ấy. Trác Dực Thần nhìn hai người, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt chuôi đao đến bật máu.
"Ta sẽ giết nó," Chu Yếm nói nhỏ, "rồi... ta sẽ làm ngươi nhớ rõ ai mới là kẻ giữ ngươi lại kiếp này."
Ly Luân cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, lồng ngực rắn chắc ép sát lưng hắn. Hơi thở Chu Yếm hòa lẫn mùi máu và mùi yêu khí mạnh mẽ, khiến tim hắn đập loạn.
"Buông ra..."
"Không."
Chu Yếm hôn lên gáy y, lần này không cắn, chỉ là một nụ hôn nóng rực, chậm rãi, đầy chiếm hữu.
"Chờ xong trận này... ta sẽ không nhịn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com