Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 44】Lưỡng Cực Đại Mộng

Sáu cánh trắng máu xòe rộng, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Mộng Thể ngửa mặt gào lên, sóng âm đen kịt cuộn thành lưỡi dao xé rách không gian.

Chu Yếm giơ kiếm, hắc viêm bao phủ lưỡi thép, đập thẳng vào luồng sóng âm.

Ầm!

Hai luồng lực lượng va chạm, mặt đất nứt toác thành vực sâu, biển máu bị ép lùi thành từng hồ đỏ đặc sánh.

Bạch Cửu run lên, suýt ngã nếu không có Anh Lỗi đỡ. Y ngẩng đầu, thấy Anh Lỗi máu me khắp tay nhưng vẫn đứng vững trước mặt mình.

"Anh Lỗi... đừng..." Giọng Bạch Cửu khàn đi.

Anh Lỗi không quay đầu, mắt chỉ nhìn thẳng Mộng Thể. Hắn mỉm cười, nụ cười bình thản đến đáng sợ.

"Ta còn chưa đánh nó xong, sao có thể ngã."

Trác Dực Thần lướt tới bên Ly Luân, vung đao chặn cánh xương quét ngang. Hắn nghiêng đầu, giọng khàn khàn:

"Ngươi đứng sau ta."

Ly Luân nhíu mày, kiếm trong tay lóe lên băng lam.

"Tránh ra."

"Ly Quân-"

"Ta bảo ngươi tránh ra!"

Kiếm khí băng lam vút thẳng vào ngực Mộng Thể, nhưng chạm đến chỉ để lại một vệt xước mờ. Nó rít lên, sáu cánh vỗ mạnh, đẩy cả Trác Dực Thần và Ly Luân văng xa.

Chu Yếm gầm lên, hắc viêm bùng cháy quanh người. Hắn lao tới, chém ngang hông Mộng Thể. Máu đen bắn ra, hóa thành sương độc ăn mòn mặt đất.

"Khốn kiếp..." hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ rực như địa ngục.

Ngay lúc đó, Mộng Thể đột ngột xòe tay, chộp lấy Ly Luân. Ngón tay xương trắng dài như đao kẹp chặt hắn, nhấc bổng lên trời.

"Ly Quân... ta... cần... ngươi..."

"Ly Luân!" Chu Yếm rống lên, hắc viêm dồn tụ quanh người. Nhưng cánh của Mộng Thể vỗ mạnh, tạo một bức tường gió hất hắn văng xa, đập mạnh vào ngai xương vỡ nát.

Máu tươi trào khỏi khóe môi Chu Yếm.

Ly Luân bị siết đến nghẹt thở. Mộng khí trong người hắn bị hút đi nhanh chóng. Tầm nhìn hắn tối dần.

"Không... ta... không thể... chết... bây giờ..."

Đột nhiên, bàn tay xương khổng lồ run lên dữ dội. Một luồng lửa đen xuyên thẳng qua lòng bàn tay nó, xé rách từng thớ xương, đốt cháy thành tro đen.

Chu Yếm đứng đó, áo choàng rách nát, máu nhỏ xuống nền xương. Ánh mắt hắn đỏ như máu, hắc viêm cuộn quanh thân thể, bùng cháy dữ dội đến mức không gian xung quanh méo mó.

"Buông y ra."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, vang lên như tiếng sấm cuối trời đông.

Mộng Thể gào lên, sáu cánh xòe rộng, hàng vạn luồng mộng khí đen lao về phía Chu Yếm. Hắn không né. Hắc viêm bùng lên, cắn xé từng luồng khí độc, đẩy lùi tất cả.

Chu Yếm lao tới. Một tay giữ kiếm, tay còn lại giơ lên, nắm chặt cánh tay xương đang siết Ly Luân. Mạch máu trên cánh tay hắn nổi lên, ánh lửa đen ngấm sâu vào xương Mộng Thể, thiêu rụi từng khúc một.

"Ta nói..." Hắn kéo mạnh, xé gãy cánh tay xương. "Buông... Y... ra!"

Ly Luân rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất, Chu Yếm đã kịp đỡ. Hắn ôm chặt Ly Luân vào ngực, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng Mộng Thể. Hơi thở hắn nóng rực, mang theo mùi máu tanh nồng.

"Không ai... được chạm vào ngươi."

Trác Dực Thần lao tới, đao hắc ám cắt ngang cổ Mộng Thể, máu đen phun lên trời. Bạch Cửu tung phù lục, Văn Tiêu niệm chú, toàn bộ tầng bảy rung chuyển dữ dội.

Mộng Thể gào lên, thân thể khổng lồ bắt đầu tan rã. Sáu cánh trắng máu rụng xuống, hóa thành tro.

Cuối cùng, nó chỉ kịp rít lên một câu trước khi biến mất:

"Kẻ đó... sẽ... đến..."

Tầng bảy sụp đổ. Ánh sáng trắng nhấn chìm tất cả.
_____
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Ly Luân nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn. Y hé mắt, thấy khuôn mặt đẫm máu của Chu Yếm gần sát mình, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia lo lắng cuồng nộ.

"Ngươi..." Ly Luân thều thào. "Ngươi... bị thương rồi."

"Im." Chu Yếm cúi xuống, môi hắn phủ lên môi Ly Luân, không phải một nụ hôn nhẹ, mà là một cú cắn đầy thô bạo, nóng rực, khiến Ly Luân nghẹn lại.

"Ngươi... là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com