【Chương 47】Mộng Giới Rạn Vỡ
Hơi thở nóng rực vẫn phả vào tai, vào cổ, khiến Ly Luân cảm giác cả người như đang bốc cháy. Y mệt đến mức không nhấc nổi tay, mắt lim dim, hàng mi dính mồ hôi và nước mắt.
Chu Yếm vẫn ôm chặt hắn trong lòng. Áo choàng đen rộng phủ lên hai người, cách ly họ khỏi cơn gió lạnh mộng giới. Hắn vuốt ve tấm lưng run rẩy dưới bàn tay thô ráp, giọng khàn khàn vang lên bên tai Ly Luân:
“Ngủ một lát.”
Ly Luân nắm chặt vạt áo hắn, ngón tay trắng mảnh run run. Hắn mở miệng, giọng khàn đặc:
“Ta… ghét ngươi…”
“Ừ. Cứ ghét ta.”
Chu Yếm cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt Ly Luân, hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị hắn cắn mút thô bạo. Nhưng lần này, nụ hôn chỉ phớt nhẹ, mang theo chút dịu dàng khó tin.
“Ngươi… chỉ có thể ghét ta.”
Ly Luân khẽ rùng mình. Trái tim hắn đau nhói, như thể từng lời nói ấy chạm đến nơi sâu thẳm mà hắn muốn chôn vùi.
_____
Bên ngoài kết giới, Trác Dực Thần đứng tựa vào tường đá vỡ, nhìn cảnh ấy, ánh mắt vàng kim tối sẫm. Hắn siết chặt chuôi đao đến mức gân tay nổi lên.
“Chu Yếm…”
Hắn nhắm mắt, hình ảnh từ ký ức tiền kiếp lướt qua đầu: Ly Quân đứng trong tuyết, máu nhuộm đỏ trường sam, đôi mắt bạc nhạt nhìn hắn mà không chút gợn sóng.
“Kết thúc rồi, Dực Thần. Đừng quay đầu.”
Hắn bật cười, nụ cười đầy chua xót. Bàn tay cầm đao siết chặt, khiến máu tươi rỉ ra từ lòng bàn tay.
“Lần này… ta sẽ không để ngươi biến mất nữa.”
_____
Phía xa, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đang dựng kết giới niêm phong tầng bảy. Cánh cửa mộng giới rạn vỡ, từng vệt nứt ánh bạc lan khắp không trung, phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn.
Bùi Tư Tịnh cau mày:
“Ta cảm thấy… có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới.”
Văn Tiêu gật đầu. “Đúng. Mạch mộng khí bị cắn nuốt. Ai đó… đang thao túng tầng bảy.”
Đột nhiên, một luồng khí đen bắn thẳng lên bầu trời. Giữa khe nứt mộng giới, xuất hiện một cặp mắt vàng kim khổng lồ, nhìn thẳng xuống cả đoàn.
“Cuối cùng cũng tới…”
Giọng nói vang lên, như tiếng chuông tang vọng khắp mộng giới, lạnh buốt đến mức không ai dám thở mạnh. Văn Tiêu tái mặt, lùi về phía Bùi Tư Tịnh.
“Là nó… chủ nhân Mộng Thể… trùm cuối…”
Bạch Cửu núp sau lưng Anh Lỗi, run rẩy. Nhưng Anh Lỗi chỉ siết chặt cây thương, chắn trước người cậu, không hề nao núng.
Đôi mắt vàng khổng lồ chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ tầng bảy tối sầm, chỉ còn giọng nói kia vang lên:
“Ly Quân… ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?”
Ly Luân giật mình mở mắt. Hắn cảm giác tim mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, mạch máu trong cơ thể cuộn trào dữ dội. Hình ảnh tuyết trắng, máu đỏ, những ngọn lửa đen thiêu rụi trời đất… từng mảnh ký ức tiền kiếp đổ ập xuống.
“Không… đừng… nữa…”
Chu Yếm ôm chặt hắn, giọng khàn vang lên đầy sát khí:
“Im. Ta ở đây rồi.”
Đôi mắt vàng kia híp lại, ánh nhìn xoáy vào Chu Yếm.
“Yêu quân Đại Hoang… cũng chỉ là chó giữ cửa cho ta mà thôi.”
Ầm!
Một luồng khí đen cuồn cuộn giáng xuống, đập nát kết giới bảo vệ. Cả mộng giới rung chuyển dữ dội, những tiếng gào khóc vang vọng, dội lên từ vực sâu tối thẳm.
Trác Dực Thần siết đao, bước tới đứng chắn trước Ly Luân và Chu Yếm. Ánh mắt hắn lạnh như sắt:
“Ngươi… không được chạm vào y.”
Đôi mắt vàng khổng lồ chớp nhẹ, giọng cười vang vọng như lưỡi dao cào vào màng nhĩ:
“Vậy… chết.”
Một cánh tay bóng đêm khổng lồ từ hư không vươn ra, chụp thẳng xuống ba người.
“Chạy!”
Văn Tiêu gào lên, ném toàn bộ phù lục về phía họ. Bùi Tư Tịnh niệm chú, ánh vàng lóe lên giữa biển đêm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ly Luân nhìn thấy rõ ánh mắt đỏ rực của Chu Yếm, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo của Trác Dực Thần, cùng bàn tay đen khổng lồ đang ép xuống, xé toạc mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com