Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 48】Đêm Tuyệt Vọng

Ầm——!

Cánh tay bóng đêm giáng xuống, xé nát toàn bộ kết giới vàng của Bùi Tư Tịnh. Văn Tiêu phun ra một ngụm máu, ngã khuỵu, ánh phù lục trong tay rơi vãi khắp nền đá vỡ.

“Văn Tiêu!” Bùi Tư Tịnh quỳ xuống đỡ nàng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng không kịp cứu chữa, toàn bộ tầng bảy rung lên dữ dội, những khe nứt ánh bạc rách toạc không gian.

“Chạy… mau chạy đi…” Văn Tiêu thều thào.

Chu Yếm siết chặt Ly Luân trong lòng, ánh mắt đỏ rực tràn đầy sát khí. Hắn hít sâu, lửa đen quanh người bùng cháy dữ dội, đốt tan những sợi mộng khí đen quấn lấy chân họ.

“Ngươi định làm gì?” Ly Luân thở gấp, giọng khàn đặc.

“Bảo vệ ngươi.” Giọng Chu Yếm trầm thấp, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối. “Dù có phải thiêu rụi cả tầng bảy này.”

Hắn đặt Ly Luân xuống nền đá, cúi người hôn mạnh lên môi hắn, cắn sâu đến bật máu, như khắc ấn dấu chiếm hữu cuối cùng.

“Đợi ta.”

Chu Yếm xoay người, tay siết chặt kiếm hắc viêm. Mái tóc đen tung bay, áo choàng rách nát lật phật trong gió. Hắn nhấc kiếm, chỉ thẳng vào cặp mắt vàng khổng lồ trên bầu trời đen kịt.

“Ngươi muốn y…” Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như tiếng sấm. “Bước qua xác ta trước.”

Đôi mắt vàng nheo lại, ánh nhìn lạnh buốt. Giọng cười vang lên, lan khắp mộng giới:

“Yêu quân Đại Hoang… ngươi tưởng ngươi có thể chống lại ta?”

Một luồng khí đen khổng lồ giáng xuống. Chu Yếm gầm lên, lửa đen bùng cháy, hóa thành một con hắc long khổng lồ ngẩng đầu gào rống, va chạm trực diện với bóng đêm.

Ầm——!

Mặt đất nứt toác, không gian vỡ vụn, từng khối đá khổng lồ bay lên rồi tan thành tro. Tiếng gào khóc vang vọng, vặn xoắn cả bầu trời.

Ly Luân nhìn bóng lưng hắn, hai tay siết chặt mép áo rách. Trong đầu hắn vang lên những giọng nói chồng chéo:

【“Ly Quân… cứu ta…”】

【“Ly Quân… phản bội ngươi… xin tha…”】

【“Ly Quân…”】

Hắn nhắm mắt, cơn đau buốt dọc cột sống. Ký ức nứt vỡ. Hắn thấy mình đứng giữa biển tuyết vô tận, khoác trường sam trắng viền bạc, xung quanh là hàng ngàn thi thể yêu tộc ngã xuống, máu nhuộm đỏ tuyết.

Phía trước hắn, Trác Dực Thần quỳ gối, áo giáp đen vỡ vụn, máu từ khóe môi chảy xuống. Hắn đưa tay về phía Ly Quân, đôi mắt vàng rực ánh lửa:

“Ly Quân… ta xin lỗi…”

Nhưng Ly Quân chỉ lạnh lẽo nhìn hắn, rút kiếm, đâm xuyên ngực Dực Thần không một chút do dự. Máu phun lên tay áo trắng.

“Phản bội… chỉ có chết.”

“Ly Luân!”

Giọng Chu Yếm vang lên, kéo Ly Luân khỏi cơn choáng váng. Hắn mở mắt, thấy bóng hắc long bị cánh tay bóng đêm siết chặt, từng mảng vảy đen rơi xuống, lửa viêm tắt dần.

“Chu Yếm…!”

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn Ly Luân. Hắn cười, nụ cười dịu dàng đến tan nát cõi lòng:

“Đừng khóc. Ta… vẫn ổn…”

Ầm——!

Cánh tay bóng đêm siết chặt, thân hắc long nổ tung, hắc viêm tan thành tro bụi. Chu Yếm rơi xuống, máu trào khỏi miệng, toàn thân đầy vết thương cháy sém.

“Không… KHÔNG!!!”

Ly Luân gào lên, mạch mộng khí vỡ tung, hơi thở bạc trắng tỏa ra quanh người. Đôi mắt y ánh lên tia sáng băng lam rực rỡ, chấn động toàn bộ mộng giới.

“Đủ rồi… các ngươi… ĐỦ RỒI!!!”

Gió băng quét ngang, chém tan sương đen. Trác Dực Thần lao tới chắn trước mặt Ly Luân, giương đao về phía cặp mắt vàng.

“Yên tâm. Dù chết… ta cũng bảo vệ ngươi.”

Nhưng Ly Luân không nghe thấy nữa. Trước mắt y chỉ còn lại hình ảnh máu me của Chu Yếm, mái tóc đen thấm máu dính bết trên má, đôi mắt đỏ đã dần nhắm lại.

“Đừng… đừng nhắm mắt… Chu Yếm… CHU YẾM!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com