【Chương 49】Huyết Nguyệt Thức Tỉnh
Gió lạnh rít qua tầng bảy tan vỡ. Bầu trời rách toạc, lộ ra khoảng không đen kịt lấp lánh ánh sao tím, nhưng ánh sao ấy cũng dần bị bóng đêm nuốt chửng.
Chu Yếm nằm bất động giữa vũng máu, tóc đen dính bết, vết thương khắp người vẫn rỉ máu đen đặc. Mắt hắn khép hờ, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn tồn tại.
“Chu Yếm…” Ly Luân run giọng, quỳ sụp xuống bên hắn. Hắn đưa tay run rẩy vuốt mái tóc ướt máu của y, giọng khàn khàn:
“Ta… đã bảo… đừng làm loạn…”
Đôi mắt đỏ rực khẽ mở, tia sáng trong mắt Chu Yếm mờ dần. Nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến quặn thắt.
“Ta… không sao… ngươi… đừng khóc…”
Nước mắt Ly Luân rơi xuống má Chu Yếm, hòa cùng vệt máu đen. Y siết chặt vạt áo hắn, đầu ngón tay trắng bệch, mạch băng khí quanh người rung động dữ dội.
Phía trên, cặp mắt vàng khổng lồ nheo lại, giọng nói lạnh buốt vang vọng:
“Thật chướng mắt… yêu quân Đại Hoang… chỉ đến thế này sao?”
Một cánh tay bóng đêm khổng lồ vươn xuống, nhằm thẳng Ly Luân. Trác Dực Thần hét lên, lao tới chém đao chặn lại, nhưng bị sức mạnh khủng khiếp đánh văng ra xa, máu phun từ miệng, thân thể đập nát mấy tảng đá.
“Dực Thần…!”
Ly Luân cúi đầu, nhìn Chu Yếm sắp ngừng thở trong lòng, nhìn Trác Dực Thần máu me vương vãi, nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang hấp hối trong kết giới vỡ, nhìn Anh Lỗi siết chặt thương chắn trước Bạch Cửu đang khóc nấc.
Ánh sáng bạc trong mắt y rực lên. Mạch băng khí vỡ nát, luồng khí lam trắng cuộn trào, hóa thành lốc xoáy lạnh giá, xé rách bóng đêm bao phủ.
“Ta… không thể tha thứ.”
Giọng y vang lên, lạnh lẽo đến mức cả tầng bảy run rẩy. Y bế Chu Yếm lên, đặt hắn nằm xuống nền đá, ngón tay khẽ lướt qua má hắn, ánh mắt dần trầm xuống.
“Đợi ta. Ta sẽ… kết thúc tất cả.”
Y đứng dậy. Áo trắng rách nát bay lật phật, đôi mắt bạc phát sáng dữ dội. Vết nứt không gian xung quanh y lan rộng, từng mảnh mộng khí đen bị băng khí cắt nát, tan thành bụi.
Đôi mắt vàng khổng lồ trên cao híp lại.
“Cuối cùng… cũng chịu thức tỉnh sao, Ly Quân.”
Ầm——!
Ánh băng lam bùng lên. Tóc Ly Luân dài đến tận gót chân, trắng như tuyết, bay lộng trong gió băng. Trường sam bạc viền lam hiện ra thay thế áo rách, tỏa ra khí tức lạnh giá vương giả.
Giọng y vang lên, từng từ như mũi kiếm cắt nát tim kẻ nghe:
“Thứ rác rưởi như ngươi… đáng lẽ phải chết từ vạn năm trước.”
Y vung tay. Từ lòng bàn tay, ánh băng lam ngưng tụ thành một thanh kiếm dài, run rẩy như gào thét. Khí lạnh lan ra, đông cứng cả không gian. Dưới chân y, nền đá nứt toác, băng lan thành hoa văn khổng lồ.
Cánh tay bóng đêm giáng xuống. Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt bạc lóe sáng.
Ầm——!
Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng bảy bị ánh băng lam nuốt chửng. Tiếng gào thét của Mộng Thể vang vọng, cánh tay đen khổng lồ vỡ nát, biến thành bụi đêm rơi rụng.
Đôi mắt vàng khổng lồ mở to, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng:
“Không… KHÔNG… ngươi không thể…!”
Ly Luân nâng kiếm, giọng y vang lên lạnh lẽo như tiếng băng vỡ:
“Ta có thể.”
Y đâm thẳng lên bầu trời. Thanh kiếm băng lam xuyên qua đôi mắt vàng, tiếng gào thét vang dội như sấm sét, toàn bộ tầng bảy rung chuyển. Ánh vàng tan rã, bầu trời nứt vỡ, để lộ màn đêm mênh mông phía sau.
Ầm——!
Trong khoảnh khắc cuối cùng, giọng Mộng Thể vang lên, đầy oán độc:
“Ngươi… không thể thoát… khỏi ta…”
Ánh sáng lam trắng bùng lên, nuốt trọn đôi mắt vàng, xóa sổ nó khỏi thế gian. Gió ngừng thổi, mộng giới rung lên lần cuối rồi nứt tan thành vô số mảnh vỡ, biến mất vào hư không.
Ly Luân đứng bất động giữa biển băng, áo bạc bay lộng, mái tóc trắng phất phơ. Y cúi đầu, nhìn bàn tay dính máu lạnh lẽo của mình, đôi mắt bạc khẽ nhắm lại.
“Ta… vẫn không thể thoát khỏi máu…”
Phía sau, một bàn tay khẽ chạm lên vai y. Ly Luân giật mình, quay lại, thấy đôi mắt đỏ rực vẫn đang nhìn mình, nở nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.
“Ngươi… làm tốt lắm.”
“Chu Yếm…”
Ly Luân run rẩy. Y siết chặt tay áo Chu Yếm, lần đầu tiên, giọng hắn nghẹn lại, khàn khàn đến khó tin:
“Đừng… đừng bỏ ta…”
Chu Yếm bật cười khẽ. Hắn ngã xuống, tựa đầu lên vai Ly Luân, đôi mắt dần nhắm lại.
“Ngươi… cuối cùng… cũng chịu gọi ta…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com