Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 51】Khế Ước Cứu Rỗi

Tiếng sấm rền vang dội khắp Đại Hoang. Mưa lạnh quất xuống nền đá nứt vỡ, hòa lẫn máu đen loang lổ bên chân Ly Luân.

Y quỳ sụp, ôm lấy Chu Yếm đang hấp hối trong tay. Đôi mắt bạc ánh lên tia sáng tuyệt vọng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt tái nhợt của hắn.

“Chu Yếm… mở mắt ra… nhìn ta.”

Chu Yếm thở khò khè, máu đen rỉ ra nơi khóe môi. Mí mắt hắn nặng trĩu nhưng vẫn cố mở, đôi đồng tử đỏ lấp lánh ánh lửa yếu ớt.

“Ta… đang nhìn ngươi… Ly Luân.”

“Câm miệng!” Y siết chặt tay áo hắn, giọng khàn đặc run lên. “Đừng nói kiểu đó… đừng…”

Chu Yếm mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến tàn nhẫn.

“Ngươi… khóc vì ta… ta… vui lắm.”

Phía sau, Trác Dực Thần quỳ một gối xuống đất, chống đao thở gấp, ánh mắt vàng tối sầm nhìn họ. Anh Lỗi ôm chặt Bạch Cửu bất tỉnh, ánh mắt nhíu lại đầy lo lắng. Văn Tiêu dựa vào Bùi Tư Tịnh, máu thấm đỏ ống tay áo, nhưng vẫn niệm chú giữ kết giới xung quanh.

Bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rền vang như tiếng gào khóc của vạn yêu hồn.

“Không…” Ly Luân cúi đầu, mái tóc trắng rũ xuống che khuất ánh mắt bạc. Y siết chặt tay, móng tay cắm vào da đến bật máu. “Ta… sẽ không để ngươi chết.”

Chu Yếm thở gấp, giọng yếu như tơ:

“Ngươi… không làm được đâu…”

“Ta sẽ làm.” Giọng y trầm thấp, băng giá như sấm dội. “Ngươi muốn sống. Ta… sẽ khiến ngươi sống.”
_____
Ầm ——!

Ánh bạc bùng lên quanh Ly Luân, băng khí cuộn trào. Mưa lạnh đóng băng giữa không trung, hóa thành hàng vạn mảnh băng lam rơi xuống xung quanh, tạo thành trận pháp khổng lồ dưới chân.

Trác Dực Thần biến sắc:

“Ly Luân! Ngươi định dùng Thức Khế Bất Hoán?!”

“Cái gì?!” Văn Tiêu hét lên, giọng khàn đặc. “Ngươi điên rồi! Dùng thức khế đó, một nửa mệnh hồn của ngươi sẽ bị phong ấn vĩnh viễn! Ngươi sẽ không thể…”

“Im đi.”

Giọng Ly Luân vang lên, lạnh đến thấu xương. Đôi mắt bạc của y ngẩng lên nhìn trời, mái tóc trắng tung bay trong băng khí.

“Ta… không cần toàn vẹn. Ta chỉ cần… hắn sống.”

Chu Yếm mở mắt, đôi đồng tử đỏ run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn cố nâng tay, nhưng toàn thân không còn sức.

“Ngốc… ngươi… ta không đáng…”

“Ngươi không cần xứng đáng.” Giọng Ly Luân khẽ run, ánh bạc rực sáng. “Ngươi chỉ cần… sống bên ta.”

Ầm ——!

Trận pháp băng lam bùng sáng, bao phủ cả hai. Mưa tan thành sương trắng, xoáy vào tâm trận, hòa cùng máu của Ly Luân đang chảy không ngừng từ lòng bàn tay.

Y vươn tay, đặt lên ngực Chu Yếm. Từ lòng bàn tay y, ánh sáng lam trắng tràn vào cơ thể hắn, hòa lẫn với hắc viêm tàn lụi.

Đôi mắt Chu Yếm mở to. Hắn cảm thấy máu của Ly Luân đang chảy vào mạch mình, từng giọt lạnh buốt nhưng cũng ấm áp đến đau lòng.

“Ngươi… điên thật rồi…”

“Ừ.” Ly Luân mỉm cười, đôi mắt bạc nhòe lệ. “Ta vốn… đã điên.”

Ầm ——!

Ánh sáng bùng lên, nuốt trọn cả hai. Tiếng sấm gào thét trên trời, tia chớp xé rách mây đen, soi rõ thân ảnh một yêu quân áo đen tóc dài rũ rượi, nằm trong lòng một thần quân áo bạc tóc trắng, máu hòa lẫn nhau.

Trác Dực Thần cúi đầu, che đi ánh nhìn đau đớn. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh siết chặt tay nhau, nước mắt rơi xuống nền đá. Anh Lỗi nắm chặt tay Bạch Cửu, thì thầm:

“Bạch Cửu… tỉnh dậy đi… ngươi phải xem bọn họ… phải sống…”

Khi ánh sáng tan đi, Ly Luân quỳ sụp, cả người run rẩy. Mái tóc trắng che khuất gương mặt, đôi mắt bạc mờ dần. Trước mặt y, Chu Yếm mở mắt, hơi thở vững vàng hơn, nhưng ánh mắt đỏ ươn ướt.

“Ngươi… điên thật rồi…”

Ly Luân không trả lời. Y ngã vào lòng Chu Yếm, ngất lịm, băng khí quanh người tan dần, để lộ thân thể trắng mảnh dính máu đỏ.

Chu Yếm siết chặt y vào lòng, đôi mắt đỏ rực lên. Lửa đen quanh người bùng cháy, bao phủ cả hai, ngăn gió mưa táp vào.

“Ngươi cứu ta… thì đời này, ngươi đừng hòng trốn khỏi ta.”

Hắn cúi xuống, đặt lên môi Ly Luân một nụ hôn sâu, mùi máu và mùi băng giá hòa lẫn. Giữa tiếng sấm gào thét, chỉ còn giọng hắn vang lên khàn đặc, như nguyền rủa:

“Ly Luân… đời này… ta tuyệt đối… không buông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com