Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 52】Trở Lại Đại Hoang

Sấm ngừng vang. Mưa phùn rơi lặng lẽ trên biển đá nứt vỡ, hơi lạnh se sắt len qua lớp tro tàn lửa đen. Ánh sáng lờ mờ của bình minh hắt xuống, xua tan bóng tối đặc quánh phủ kín chiến trường suốt nhiều canh giờ.

Chu Yếm ngồi bất động, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ. Hắn siết chặt Ly Luân trong lòng, ngón tay run lên khẽ lau vệt máu khô trên gương mặt trắng bệch ấy.

“Ly Luân… tỉnh dậy.”

Hơi thở của Ly Luân yếu ớt, nhưng vẫn còn. Y vẫn sống. Chu Yếm nhắm mắt, lửa đen quanh người tắt dần, để lộ làn da chi chít vết thương chưa kịp liền miệng.

Phía sau, Trác Dực Thần chống đao đứng dậy, bước tới. Hắn nhìn cả hai, giọng khàn đặc:

“Chúng ta phải rời khỏi đây. Trùm cuối sẽ không để yên khi Mộng Thể bị giết. Nó sẽ trực tiếp ra tay.”

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Hắn gật khẽ, rồi cúi nhìn Ly Luân, thì thầm:

“Ngươi… đừng rời khỏi ta… chỉ cần ngươi tỉnh, ta có thể diệt cả thiên hạ này.”
_____
Bầu trời phía đông dần sáng. Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh dìu đến gần, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định.

“Thần nữ Bạch Trạch đã nhìn thấy mộng cơ tối hậu của trùm cuối. Hắn… muốn nuốt cả Đại Hoang, biến toàn bộ thế giới thành mộng cảnh vĩnh viễn.”

Bùi Tư Tịnh siết chặt tay nàng, đôi mắt nâu ươn ướt: “Văn Tiêu… đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

Nhưng Văn Tiêu lắc đầu, nhìn Ly Luân đang bất tỉnh trong lòng Chu Yếm:

“Chỉ có hắn… mới đủ sức kết thúc mọi thứ.”

Anh Lỗi bế Bạch Cửu bất tỉnh trên tay, ánh mắt xám bạc tối sầm:

“Bạch Cửu cần được chữa thương. Ta đưa y về Tập Yêu Ty trước.”

Chu Yếm nhìn Anh Lỗi, giọng khàn khàn:

“Đi đi. Bảo vệ tốt y.”

Trác Dực Thần xoay người, vác đao lên vai, đôi mắt vàng tối lại, nhìn Ly Luân thật lâu rồi quay đi:

“Ta đi dọn đường. Khi y tỉnh… ta sẽ chờ các ngươi ở biên cảnh.”
_____
Gió lạnh thổi qua biển đá. Chu Yếm cúi đầu, tựa trán lên trán Ly Luân, giọng khẽ run:

“Ly Luân… mở mắt ra.”

“…”

Trong bóng tối, y thấy một biển tuyết vô tận. Máu nhuộm đỏ từng đốm trắng. Trên băng, vô số thi thể yêu tộc nằm ngổn ngang, những mảnh giáp vỡ, những cánh tay bị chém lìa, và vô số cặp mắt mở trừng trừng chưa khép.

Y thấy mình – Ly Quân – đứng giữa biển máu, áo trường sam trắng viền bạc không dính bụi trần, mái tóc dài tung bay, đôi mắt bạc vô cảm nhìn hàng vạn thi thể.

Trước mặt y, Trác Dực Thần quỳ gối, máu chảy thành vũng dưới chân. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng ánh lên đau đớn:

“Ly Quân… ta… xin lỗi.”

Nhưng Ly Quân chỉ nhìn hắn, không chút cảm xúc, rút kiếm, đâm xuyên ngực Dực Thần. Máu phun lên tay áo trắng.

“Phản bội… chỉ có chết.”

“Ly Luân…”

Giọng ai đó vang lên, nhẹ như gió, nhưng run rẩy.

“Đừng rời khỏi ta… ta… sợ.”

Ầm ——!

Ánh sáng đỏ bùng lên, xé tan biển tuyết. Ly Luân mở mắt, hơi thở khàn đặc, trước mắt là gương mặt đầy máu của Chu Yếm, đôi mắt đỏ rực ánh lửa khẽ run lên.

“Ngươi… tỉnh rồi…”

Ly Luân mấp máy môi, giọng khàn khàn đến mức chính y cũng không nhận ra:

“Ngươi… vẫn sống… tốt.”

Chu Yếm bật cười, giọt nước mắt đỏ lăn trên má:

“Ngươi… cuối cùng cũng chịu quan tâm ta…”

Ly Luân nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, mái tóc trắng phất phơ trong gió  khẽ thì thầm:

“Ta… chưa từng không quan tâm…”

Chu Yếm cúi xuống, đặt môi lên trán y. Nụ hôn nhẹ nhưng run rẩy, ấm áp đến nhức nhối.

“Ngươi nghỉ đi. Đợi ngươi khỏe lại… chúng ta sẽ cùng nhau… kết thúc mọi thứ.”
_____
Phía xa, bình minh rực sáng. Ánh sáng vàng cam chiếu rọi lên mái tóc đen rũ máu của hắn, lên đôi mắt bạc đã khép hờ, lên biển đá hoang tàn, và lên con đường duy nhất còn sót lại – con đường dẫn đến kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com