【Chương 53】Hồi Sinh Trong Bóng Đêm
Trận mưa phùn rơi lặng lẽ trên Đại Hoang kéo dài suốt ba canh giờ, gột rửa máu đen loang lổ còn vương trên mặt đất nứt vỡ. Ánh rạng đông vẫn chưa kịp chiếu đến nơi này, chỉ có sương lạnh lơ lửng, bao phủ xác yêu vật rải rác khắp chiến trường tầng bảy vừa bị nghiền nát.
Chu Yếm ngồi bất động, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ thẫm. Trên đùi hắn, Ly Luân vẫn bất tỉnh, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định hơn trước. Những vết máu khô loang lổ trên y phục trắng bạc của y, khiến thân ảnh ấy càng trở nên mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng tan thành mây khói.
Y đã cứu ta.
Cứu ta… bằng một khế ước cấm kỵ, đánh đổi một nửa mệnh hồn để giữ ta lại bên mình.
Chu Yếm cúi đầu, đôi mắt đỏ ánh lên tia lửa tối. Hắn khẽ vươn tay, chạm lên gò má lạnh giá của Ly Luân, ngón tay vuốt ve đường viền sắc nét mà mềm mại ấy, giọng khàn khàn vang lên trong gió lạnh.
“Ngươi thật… ngu ngốc.”
Hắn cúi xuống, chạm môi mình lên vầng trán lạnh. Nụ hôn rất nhẹ, run rẩy nhưng đầy si mê, tựa như nghi thức đánh dấu một vật báu mà hắn không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào.
“Ly Luân… ta nợ ngươi… cả đời này.”
Phía sau, Trác Dực Thần rút đao khỏi thi thể cuối cùng của yêu vật bị sót lại, đôi mắt vàng âm u. Hắn quay người, bước đến cạnh Chu Yếm, nhìn thoáng qua Ly Luân trong tay hắn rồi khẽ nói:
“Chúng ta cần rời đi. Mộng Thể đã bị phá hủy, nhưng trùm cuối sẽ trực tiếp xuất hiện. Nó sẽ không để yên khi ngươi chưa chết.”
Chu Yếm siết nhẹ vai Ly Luân, ánh mắt đỏ lạnh lẽo xoáy vào Trác Dực Thần:
“Ta… không có ý định chết.”
“…”
Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt lướt qua Ly Luân rồi dừng lại trên bầu trời đang lờ mờ sáng phía đông.
“Ngươi thực sự… rất giống Ly Quân.” Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn vang lên giữa sương mù. “Nhưng ngươi không phải hắn. Ta… biết.”
Chu Yếm không trả lời. Hắn cúi xuống, siết chặt Ly Luân trong lòng, hơi thở run lên.
“Ta không quan tâm hắn là ai… kiếp trước thế nào. Ta chỉ biết… hắn là của ta.”
_____
Ầm ——!
Một tiếng nổ vang rền trời. Bầu trời phía nam rách toạc, để lộ hố đen khổng lồ xoáy tròn, từng tia hắc quang rơi xuống như lưỡi đao cắt nát không gian.
Từ trong hố đen, một thân ảnh khổng lồ dần hiện ra – bóng đen mờ mịt cao tới tận mây, đôi mắt đỏ khổng lồ rực sáng giữa màn đêm, khí tức tà ác lan ra khiến toàn bộ Đại Hoang rung chuyển.
Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh dìu đến gần, đôi mắt đen trợn to, giọng run rẩy:
“Trùm cuối… đã đến…”
Anh Lỗi ôm Bạch Cửu bất tỉnh, ánh mắt xám bạc tối sầm. Hắn siết chặt chuôi đao bạc, nhìn bóng đen khổng lồ kia, giọng khàn khàn:
“Nếu không ngăn nó… toàn bộ thế giới này sẽ biến thành mộng cảnh vĩnh viễn.”
Bạch Cửu khẽ động trong vòng tay hắn, giọng yếu ớt vang lên:
“Anh… Lỗi…”
“Suỵt.” Anh Lỗi cúi đầu, chạm trán mình lên trán Bạch Cửu. “Ngươi nghỉ đi. Ta… sẽ bảo vệ ngươi.”
Trác Dực Thần chống đao xuống đất, ánh mắt vàng lóe lên tia sáng lạnh:
“Chuẩn bị chiến đấu. Đây… mới là trận cuối cùng.”
Chu Yếm cúi đầu, đặt Ly Luân xuống nền đá. Hắn giơ tay, búng ngón tay, một tầng kết giới lửa đen bao phủ quanh người Ly Luân, cách ly hoàn toàn khỏi sát khí bên ngoài.
Hắn đứng dậy, mái tóc đen dài tung bay, áo choàng đen dính máu phấp phới trong gió. Đôi mắt đỏ rực cháy, hắc viêm cuộn trào quanh người hắn, khiến cả không gian rung chuyển.
“Ngươi… dám động vào y…”
_____
Ầm ——!
Lửa đen bùng lên, nuốt trọn bóng đêm. Chu Yếm lao lên, nắm đấm lửa đen giáng thẳng vào hắc quang rơi xuống, phá tan lưỡi đao bóng tối chỉ trong nháy mắt. Tiếng gầm giận dữ vang vọng từ trùm cuối, chấn động không gian nứt toác.
Văn Tiêu niệm chú, triệu hồi vô số vòng pháp trận ánh bạc vây quanh bóng đen. Bùi Tư Tịnh rút roi đỏ thẫm, lao lên tấn công, từng đường roi xé nát mây đen, tạo thành những vệt máu đỏ lơ lửng giữa trời.
Anh Lỗi đặt Bạch Cửu xuống, rút kiếm bạc, ánh mắt sắc lạnh:
“Đi chết đi.”
Hắn lao lên, kiếm bạc vẽ thành hàng vạn ấn trận, găm thẳng vào bóng đen khổng lồ. Trác Dực Thần hét lớn, vung đao chém ngang, ánh đao vàng rực cắt đôi bầu trời, phá tan hắc khí cuồn cuộn.
Ầm ——!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đại Hoang rung chuyển dữ dội. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bên trong kết giới lửa đen, Ly Luân khẽ mở mắt.
Y nghe thấy tất cả.
Y thấy Chu Yếm đứng chắn trước trùm cuối khổng lồ, bóng lưng gầy nhưng kiên cố như núi, lửa đen cuộn trào quanh người.
Y thấy Trác Dực Thần chiến đấu đến đổ máu, Văn Tiêu mệt đến mức gục xuống đất vẫn niệm chú không ngừng, Anh Lỗi lao lên chém đứt từng lưỡi đao hắc quang, Bạch Cửu mở mắt cười yếu ớt, Bùi Tư Tịnh tung roi đỏ tạo kết giới bảo vệ đồng đội.
Ly Luân mấp máy môi, đôi mắt bạc run lên. Y siết chặt tay, giọng khàn đặc vang lên trong kết giới:
“Đủ rồi… các ngươi…”
Ầm ——!
Băng khí lam trắng bùng lên từ cơ thể Ly Luân, phá tan kết giới lửa đen. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người quay đầu lại, thấy Ly Luân đứng dậy, mái tóc trắng tung bay, đôi mắt bạc sáng rực.
Chu Yếm quay đầu, đôi mắt đỏ run lên:
“Ngươi…!”
Ly Luân ngẩng đầu nhìn trùm cuối khổng lồ, ánh bạc lạnh lẽo xé rách bóng tối:
“Cút.”
Ầm ——!
Băng lam từ cơ thể hắn tỏa ra, tạo thành vô số mũi thương băng đâm thẳng lên trời. Tiếng gào thét vang vọng khắp không gian khi trùm cuối bị thương, lùi lại vài bước. Ly Luân bước lên, ánh mắt bạc lạnh như mặt hồ đông cứng ngàn năm.
“Ngươi… dám động vào người của ta…”
Ầm ——!
Băng khí cuộn trào thành bão tuyết, nuốt trọn bóng đen khổng lồ. Chu Yếm nhìn y, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra – Ly Luân đã nhớ lại. Nhớ lại toàn bộ sức mạnh, thân phận, và cả… trái tim băng giá từng bị chôn vùi dưới tầng tuyết sâu nhất.
Nhưng lần này… ánh mắt ấy lại nhìn hắn, không còn vô cảm, mà đầy tức giận, đau lòng, và… yêu thương.
“Chu Yếm.”
Giọng y vang lên, khàn đặc nhưng ấm áp.
“Ngươi không được chết. Ngươi… là của ta.”
Chu Yếm cười, giọt nước mắt đỏ rơi xuống má. Hắn gầm lên, lửa đen bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết:
“Được… cùng giết nó.”
Ầm ——!
Bầu trời nổ tung ánh sáng lam và đen, hòa thành xoáy lửa khổng lồ nuốt trọn bóng đen đang gào thét tuyệt vọng. Tiếng sấm cuối cùng vang lên, xé tan mây đen, để lộ bầu trời rạng đông nhuộm đỏ máu.
_____
Khi tất cả kết thúc, đất trời lặng im. Chỉ còn lại những hơi thở nặng nề, tiếng gió lạnh thổi qua biển đá hoang tàn.
Ly Luân khụy xuống, cả người run rẩy. Chu Yếm lao đến, ôm chặt y vào lòng, giọng khàn đặc vang lên:
“Ngươi… ngốc thật… nhưng ta yêu ngươi.”
Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt bạc ánh lên tia sáng mềm mại. Y vươn tay, chạm lên gò má đầy máu của Chu Yếm, giọng khẽ run:
“Ta… cũng vậy.”
Chu Yếm cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn tiếng tim đập cuồng loạn vang vọng trong ngực cả hai.
Hắn cắn nhẹ môi Ly Luân, lưỡi quét qua răng y, hơi thở nóng rực quện lấy mùi băng giá lạnh buốt.
Ly Luân khẽ rên, đôi tay siết chặt cổ áo hắn. Mưa phùn rơi lất phất trên mái tóc trắng xám, vướng vào lông mi ướt, nhưng ánh bạc trong mắt y vẫn sáng rực, như bầu trời tinh khiết sau giông bão.
“Ly Luân…”
Chu Yếm gầm khẽ, cắn mạnh môi hắn đến bật máu, rồi liếm sạch, giọng khàn vang lên đầy khao khát:
“Ngươi… đời này… chỉ có thể là của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com