【Chương 54】Băng Và Lửa
Sau trận chiến, trời dần sáng. Ánh rạng đông mờ nhạt rọi xuống Đại Hoang hoang tàn, soi rõ vô số thi thể yêu vật tan thành tro bụi, chỉ còn gió lạnh lùa qua biển đá nứt vỡ, thổi tung từng mảng bụi xám.
Văn Tiêu ngồi tựa vào Bùi Tư Tịnh, sắc mặt tái nhợt. Thần nữ Bạch Trạch đời mới khẽ nhắm mắt, hơi thở yếu nhưng ổn định. Bùi Tư Tịnh siết tay nàng, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, giọng khẽ:
“Đừng ngủ. Ta… còn chưa báo ân ngươi.”
Anh Lỗi bế Bạch Cửu lên, khẽ siết chặt cánh tay gầy gò của y. Bạch Cửu mở mắt, ánh nhìn bạc phơ mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh ý cười.
“Anh Lỗi… ta không sao.”
“Câm miệng, nghỉ đi.” Anh Lỗi khẽ rít lên, nhưng giọng khàn đặc run rẩy, lộ rõ đau lòng.
Ở một góc khác, Trác Dực Thần đứng lặng, ánh mắt vàng u tối nhìn theo bóng hai người vừa rời đi. Hắn quay đầu, đôi mắt ấy dừng lại nơi Chu Yếm đang ôm Ly Luân, lửa đen vẫn cháy rực quanh người hắn.
“Ngươi… vẫn ổn?”
Chu Yếm không trả lời. Hắn cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ u ám. Hắn siết chặt Ly Luân trong lòng, giọng khàn khàn vang lên, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Đừng… rời khỏi ta nữa.”
Ly Luân mở mắt, đôi con ngươi bạc ánh lên tia sáng lặng lẽ. Y giơ tay, chạm lên gò má dính máu của Chu Yếm, giọng khẽ nhưng sắc lạnh:
“Ngươi… dựa vào gì ra lệnh ta?”
Chu Yếm ngẩn người. Một giây sau, hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên giữa biển đá tan hoang. Hắn cúi xuống, chạm trán mình lên trán Ly Luân, giọng khẽ run:
“Dựa vào… ta yêu ngươi.”
Ly Luân khẽ rũ mi, hàng lông mi trắng dài rung nhẹ. Y xoay mặt đi, tránh ánh mắt cháy rực kia, giọng lạnh lẽo vang lên:
“Vô nghĩa.”
“Không.”
Chu Yếm siết chặt eo hắn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai lạnh buốt, giọng khàn vang lên, trầm thấp và nguy hiểm:
“Với ta… có nghĩa.”
_____
Ầm ——!
Từ xa, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển. Tầng trời thứ tám bắt đầu sụp đổ. Trác Dực Thần xoay người, vác đao lên vai, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng lạnh:
“Chúng ta cần rời đi. Trùm cuối chưa chết hẳn. Nó đang hồi phục ở tầng chín.”
Chu Yếm không nói gì. Hắn bế Ly Luân lên, thân ảnh gầy gò ấy tựa vào ngực hắn, mái tóc trắng vướng vào lớp áo choàng đen dính máu, tạo thành một bức tranh tàn khốc mà tuyệt mỹ.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Con đường lên tầng chín dài vô tận, bị che phủ bởi mây đen và sát khí dày đặc. Mỗi bước đi, đất dưới chân lại nứt vỡ, như thể đang nuốt chửng tất cả.
“Ly Luân.”
Chu Yếm dừng lại giữa bậc thang tối, ánh lửa đen xung quanh soi rõ gương mặt hắn, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt bạc lạnh lẽo.
“Ngươi… còn nhớ lời khế ước không?”
Ly Luân không trả lời. Hắn nghiêng đầu, mái tóc trắng phất qua gò má hắn, lướt lên cằm y. Một cử động nhẹ nhưng đủ để mùi băng tuyết lạnh lẽo thấm vào da thịt nóng rực của Chu Yếm, khiến hắn run lên.
“Ta nhớ.”
Chu Yếm gầm khẽ. Hắn đẩy Ly Luân dựa vào vách đá, đôi mắt đỏ cháy lên. Ngón tay hắn siết chặt cằm Ly Luân, giọng khàn vang lên, lửa đen cuộn trào quanh người.
“Vậy… nhớ rõ thân phận của ngươi.”
Ly Luân khẽ rũ mi, khóe môi cong lên nhạt nhẽo:
“Ta là Ly Quân, tộc trưởng Thương Lam… không ai có thể trói buộc ta.”
“Ưm...”
Một cơn giận dữ nóng rực bùng lên. Chu Yếm cúi xuống, cắn mạnh lên môi hắn, cắn sâu đến mức máu tươi trào ra. Hắn liếm sạch, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi Ly Luân, hơi thở hai người hòa làm một, nóng bỏng và đầy khao khát chiếm hữu.
Ly Luân khẽ rên, ngón tay siết chặt vạt áo Chu Yếm, đôi mắt bạc mờ đi bởi sương nước. Y đẩy ngực Chu Yếm ra, nhưng chỉ một giây sau, cả người lại bị đè mạnh vào vách đá lạnh giá.
“Nhớ rõ.”
Chu Yếm thở dốc, môi dán chặt môi y, giọng khàn vang lên giữa những nụ hôn cuồng dại:
“Ngươi… là của ta.”
Ly Luân mím môi, hơi thở run lên, băng khí xung quanh hắn bắt đầu rạn nứt vì sức nóng đang vây hãm. Hắn khẽ mở mắt, đôi con ngươi bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo:
“Chỉ cần… ngươi đủ mạnh.”
Chu Yếm bật cười, cúi xuống cắn mạnh lên cổ hắn, để lại dấu răng sâu trên làn da trắng lạnh.
“Được… ta sẽ cho ngươi thấy.”
Hắn siết eo Ly Luân, đè sát vào người hắn, môi lướt từ cổ lên tai, thì thầm:
“Đêm nay… ta sẽ chứng minh… ngươi chỉ có thể là của ta.”
_____
Ầm ——!
Tiếng sấm vang rền từ tầng chín, xé toạc bầu trời, hắc quang cuộn trào từ khe nứt khổng lồ. Chu Yếm thả Ly Luân ra, đôi mắt đỏ bừng cháy, giọng vang lên lạnh lẽo:
“Đi thôi. Kết thúc tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com