Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 56】Lưới Trời

Ánh sáng rạng đông chiếu xuyên qua tầng chín đổ nát, rọi xuống đống tro tàn còn bốc khói của Yểm Long. Không gian tối đen tan dần, để lộ bầu trời xám bạc mênh mông, gió lùa qua thổi bay mùi máu tanh nồng nặc.

Ly Luân khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi. Y cảm nhận được lồng ngực rộng lớn phía sau vẫn rung lên nhè nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào gáy hắn như lửa đốt. Chu Yếm cúi đầu, đôi môi mỏng cọ sát trên làn da lạnh lẽo ấy, lửa đen trong mắt hắn vẫn âm ỉ cháy.

“Ta nói rồi… đừng rời khỏi ta.”

Ly Luân không trả lời. Y mở mắt, con ngươi bạc phản chiếu ánh mặt trời nhợt nhạt, trong khoảnh khắc ấy ánh nhìn hắn xa xăm đến lạnh buốt.

“Chu Yếm… ngươi có biết… kết cục của ta và ngươi… là gì không?”

Chu Yếm im lặng. Một giây sau, hắn siết chặt eo Ly Luân, cúi xuống cắn mạnh lên hõm vai trắng bạc, giọng khàn vang lên, khô nứt nhưng đầy kiên định:

“Ta không cần biết. Cho dù kết cục là địa ngục… ta cũng sẽ kéo ngươi cùng xuống.”

Ly Luân khẽ rùng mình, băng khí xung quanh rạn nứt từng mảnh mỏng, hơi lạnh tan vào làn hơi nóng bỏng đang vây hãm y. Ly Luân nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, giọng trầm thấp:

“Điên.”

“Đúng.”

Chu Yếm nhếch môi, hôn lên cổ y, lưỡi lướt dọc theo đường gân xanh mờ ẩn dưới làn da trắng đến tái nhợt. Hắn rít lên bên tai Ly Luân, hơi thở nóng như dung nham:

“Ta… điên vì ngươi.”
_____
Ầm ——!

Phía sau vang lên tiếng đá đổ. Trác Dực Thần từ tàn tích bước ra, vai trái dính đầy máu đen, ánh mắt vàng u ám nhìn hai người. Hắn nhíu mày, giọng trầm vang lên:

“Bớt ân ái lại. Còn chưa xong đâu.”

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lóe lên tia lửa tối. Hắn buông Ly Luân, ánh nhìn vẫn bám chặt trên gương mặt lạnh lẽo kia, khàn khàn ra lệnh:

“Đứng sau ta.”

Ly Luân không nói gì. Y xoay người bước lên trước, ánh bạc trong mắt lóe lên lạnh lẽo, khiến Trác Dực Thần khẽ cau mày. Chu Yếm nhếch môi, lửa đen quanh người rực sáng dữ dội, giọng hắn vang lên trầm thấp:

“Ngươi… vẫn không chịu dựa vào ta.”

“Không ai xứng để ta dựa vào.”

Ly Luân đáp, giọng bình thản nhưng đầy gai nhọn. Y giơ tay, băng khí tụ lại, tạo thành cây thương bạc dài gần một trượng, đầu thương ánh lên tia sáng chết chóc.

Ở phía xa, từ khe nứt cuối cùng của tầng chín, một bóng đen khác trườn ra. Nó không lớn như Yểm Long, nhưng khí tức tà ác cuồn cuộn, đôi mắt tím ngắt xoáy sâu, khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Bùi Tư Tịnh nắm tay Văn Tiêu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Anh Lỗi đặt Bạch Cửu dựa vào vách đá, quay đầu lại nhìn, giọng khàn vang lên:

“Đây là… con cuối cùng.”

Bạch Cửu yếu ớt cười, giọng thì thào:

“Giết… nó… về nhà.”

Chu Yếm gầm khẽ. Hắn lao lên, lửa đen cuộn trào thành từng móng vuốt khổng lồ, chộp thẳng vào đầu bóng đen tím. Trác Dực Thần cũng vung đao, ánh đao vàng rực xé rách không gian. Ly Luân đâm thương băng thẳng vào ngực con yêu, máu tím phun trào, ăn mòn cả đất đá xung quanh.
_____
Ầm ——!

Tiếng gào thét vang lên. Bóng đen tím giãy giụa, toàn thân nó bùng lên luồng khói tím độc, táp thẳng vào ngực Chu Yếm. Hắn hự khẽ, bị đánh lùi mấy bước, áo choàng cháy xém một mảng lớn. Ly Luân vươn tay, kéo hắn về sau lưng mình. Chu Yếm ngẩn người, nhìn đôi vai gầy gò nhưng đứng thẳng ấy, đôi mắt đỏ khẽ run lên.

“Ngươi…”

“Im miệng.”

Ly Luân rít lên, giọng lạnh như băng vỡ. Y giơ tay, băng khí trào ra dữ dội, bao phủ toàn bộ không gian. Cây thương bạc dài hóa thành vô số mũi băng, đâm xuyên thân thể bóng đen tím từ mọi hướng. Tiếng rít thảm thiết vang vọng, nó giãy giụa, đôi mắt tím nứt toác, máu phun thành vòi.

Ầm ——!

Một vụ nổ bạc rực sáng. Khi khói tan, chỉ còn lại tro tàn đen xám rơi lả tả xuống mặt đất nứt vỡ.
_____
Tĩnh lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Yếm siết chặt vai Ly Luân, xoay hắn lại đối diện mình. Hắn cúi đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lửa tối, giọng khàn đặc vang lên:

“Ngươi không được… bỏ ta.”

Ly Luân mở mắt, con ngươi bạc phản chiếu hình ảnh hắn, ánh nhìn ấy lạnh lẽo nhưng sâu hun hút. Y khẽ nghiêng đầu, giọng trầm vang lên, nhẹ như gió:

“Ta… không hứa.”

“Ư... ưm..”

Chu Yếm gầm khẽ, cúi xuống hôn mạnh lên môi hắn. Lưỡi hắn đẩy vào, quấn lấy lưỡi Ly Luân, mút sâu đến mức phát ra tiếng vang ướt át. Bàn tay to siết chặt eo hắn, kéo sát cơ thể lạnh lẽo ấy vào lòng ngực nóng rực, ép hai thân thể hòa làm một.

Ly Luân rên khẽ, tay đẩy ngực hắn nhưng không đủ sức. Chu Yếm liếm sạch khóe môi rỉ máu của hắn, giọng khàn vang lên, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai trắng lạnh:

“Ta sẽ cho ngươi thấy… ai mới là kẻ không thể rời đi.”
_____
Bên cạnh, Trác Dực Thần liếc nhìn hai người, ánh mắt vàng tối sầm. Hắn quay đi, vác đao bước về phía xa, giọng khàn vang lên trong gió:

“Giải quyết xong rồi… đi thôi.”

Bùi Tư Tịnh dìu Văn Tiêu đi theo, Anh Lỗi bế Bạch Cửu, cả nhóm rời khỏi tầng chín, để lại nơi đó hai bóng người vẫn siết chặt nhau giữa biển tro tàn, lửa đen và băng bạc hòa quyện thành một vệt sáng mờ ảo.
_____
Bên này.

Chu Yếm cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai lạnh lẽo, giọng khàn trầm vang lên:

“Đêm nay… ta muốn ngươi.”

Ly Luân mím môi, đôi mắt bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhưng mờ đi trong hơi thở nóng rực vây quanh. Y không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo Chu Yếm, để mặc lửa đen vây lấy cả hai, cuốn họ rời khỏi tầng chín tan hoang, bay lên ánh rạng đông đỏ rực phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com