Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 57】Đêm Tận Thế

Đêm.

Sau khi rời khỏi tầng chín, cả nhóm dừng chân tại một vách núi bị tàn phá, nơi lửa và băng đan xen cháy suốt hàng trăm dặm. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nghỉ ngơi trong kết giới bạc, Trác Dực Thần đứng gác bên ngoài, Anh Lỗi ngồi dựa vách đá ôm Bạch Cửu trong lòng, tay vuốt mái tóc bạc mềm mại của y.

Bên ngoài kết giới, nơi sâu nhất của rừng tro tàn, có hai bóng người lặng lẽ tựa vào nhau dưới gốc cây chết khô cháy đen.

Chu Yếm đè Ly Luân xuống đất. Hơi thở hắn nóng rực phả lên da cổ lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng điên cuồng. Hắn cắn mạnh lên xương quai xanh trắng bạc, đầu lưỡi liếm máu tràn ra, giọng khàn vang lên trầm thấp:

“Cuối cùng… ngươi cũng không thể chạy nữa.”

Ly Luân rên khẽ, hơi thở lẫn trong tiếng gió lạnh buốt thổi qua tàn tích. Mái tóc trắng xõa tung trên nền đất đen, phản chiếu ánh lửa bập bùng thành một bức tranh ma mị đến tàn nhẫn. Y nghiêng đầu, giọng khàn vang lên, mang theo chút ngạo mạn lạnh lẽo:

“Ngươi… nghĩ ngươi có thể trói ta…?”

“Ta không cần nghĩ.”

Chu Yếm khẽ cười, đôi môi mỏng cong lên thành đường cung nguy hiểm. Hắn cúi đầu, môi lướt dọc từ cổ xuống ngực Ly Luân, lưỡi càn quét từng tấc da thịt lạnh buốt, để lại vô số dấu vết đỏ sẫm. Hắn siết chặt eo Ly Luân, kéo người hắn sát lại, để toàn bộ nhiệt độ cơ thể nóng bỏng ép lên thân thể băng giá ấy.

“Ta chỉ làm.”

“Ư... ”

Ly Luân rùng mình. Y nghiến răng, đôi mắt bạc phủ sương nước, hơi thở rối loạn khi Chu Yếm luồn tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng lạnh giá, chạm đến eo thon mềm mại rồi siết mạnh. Hắn khẽ gằn:

“Chu Yếm… cút ra…”

“Không.”

Chu Yếm cúi xuống, cắn mạnh lên ngực y, đầu lưỡi liếm mút vết cắn sâu đến rỉ máu. Ly Luân rên bật thành tiếng, tay siết chặt vai hắn để giữ thăng bằng, nhưng ngay lập tức, bàn tay to vuốt từ lưng xuống hông, rồi luồn vào giữa hai chân, ép đùi Ly Luân tách ra.

“Ngươi…!”

“Suỵt.”

Chu Yếm liếm nhẹ lên môi hắn, giọng khàn vang lên như thì thầm ma quỷ:

“Ngươi im lặng… hoặc ta sẽ khiến ngươi khóc.”

Hắn không chờ thêm. Bàn tay to bóp mạnh nơi mềm mại giữa hai chân, lực đạo thô bạo đến mức Ly Luân cong người run rẩy, đôi mắt bạc trợn lên, nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt. Y nghiến răng, tiếng thở dốc bật ra thành rên rỉ ngắn:

“Ư… a…”

Chu Yếm gầm khẽ, đôi mắt đỏ sẫm tối bừng lên dục vọng. Hắn kéo mạnh vạt áo hắn sang hai bên, để lộ làn da trắng lạnh lẽo đang run lên dưới hơi gió đêm. Hắn cúi đầu, lưỡi quấn chặt lấy đỉnh ngực hồng nhạt, hút mút thô bạo, để tiếng rên rỉ yếu ớt vang vọng trong rừng tro tàn vắng lặng.

“Ta… đã nhịn đủ lâu.”

Hắn đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong, ma sát tàn nhẫn khiến Ly Luân cong người run bắn, cả thân thể lạnh lẽo run rẩy trong vòng tay lửa nóng ấy. Hơi thở y đứt quãng, nước mắt rơi lã chã xuống ngực, giọng khàn bật ra lẫn tiếng rên nghẹn ngào:

“Đừng… đừng… a…!”

“Nhìn ta.”

Chu Yếm bóp cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng rực lửa. Hắn cười khàn, cúi xuống hôn mạnh lên môi hắn, đầu lưỡi luồn sâu quấn lấy, mút đến mức vang lên tiếng ướt át dâm mị. Hắn rời môi, giọng vang lên khàn đặc, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng ma mị:

“Ta muốn nhìn thấy… dáng vẻ ngươi tan vỡ vì ta.”

“Phập...”

Trong khoảnh khắc ấy, bóng đêm bùng lên lửa đen, bao phủ cả hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thở dốc, tiếng nước ma sát vang vọng khắp rừng tro tàn, hòa cùng gió đêm lạnh buốt thành bản giao hưởng vừa nhục dục vừa tuyệt vọng.

Đêm nay, trời không có sao.

Chỉ có lửa đen thiêu đốt cả bầu trời, và băng bạc tan chảy dưới ngọn lửa ấy, mãi mãi không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com