Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 58】Lửa Đen và Băng Bạc

Tiếng rên rỉ khản đặc vang vọng trong đêm đen. Dưới gốc cây cháy khô, thân thể trắng bạc run rẩy không ngừng, từng thớ cơ bị ép đến tê dại. Ly Luân ngẩng đầu, mái tóc trắng rũ xuống lưng, vạt áo rộng mở phơi bày ngực xương xẩu tái nhợt, nơi đó loang lổ vết cắn, dấu tay bầm tím cùng vệt máu đỏ sẫm.

Chu Yếm đè mạnh eo Ly Luân xuống đất, tay trái siết cổ tay y, tay phải nâng đùi hắn ép cao, hơi thở nóng rực phả lên da thịt lạnh giá. Đôi mắt đỏ rực ánh lửa đen, long lanh như thú hoang săn mồi.

“Ngươi… biết ta muốn gì mà.”

Ly Luân cắn chặt môi dưới, đôi mắt bạc phủ sương nước, hơi thở đứt quãng vang lên như tiếng khóc nghẹn. Y nghiêng đầu, giọng khàn vang lên yếu ớt nhưng vẫn lạnh lẽo:

“Ghét… ngươi… cút…”

“Ghét ta cũng vô ích.”

Chu Yếm cúi đầu, cắn mạnh lên bờ vai trắng lạnh, lưỡi liếm sạch máu tràn ra, giọng khàn vang lên trầm thấp, dứt khoát:

“Ta đã nói rồi… ngươi không có lựa chọn.”

Hắn đẩy mạnh, tiếng va chạm vang dội khắp không gian…

Hắn đẩy sâu vào một cú thô bạo. Ly Luân cong người, tiếng rên rỉ bật ra vang vọng trong rừng tro. Cơ thể Ly Luân run rẩy kịch liệt, hai chân khép lại nhưng bị bàn tay to của Chu Yếm giữ chặt, ép tách ra không thương tiếc.

“Ư… a… a…”

“Nghe hay lắm.”

Chu Yếm nhếch môi, rút ra gần hết rồi dập mạnh vào, lực đạo dữ dội đến mức mặt đất nứt toác dưới lưng Ly Luân. Hắn cúi người, môi cắn lên cổ trắng, lưỡi cuốn lấy da thịt lạnh giá, tay bóp mạnh eo thon khiến Ly Luân run bắn.

“Rên lớn hơn.”

Ly Luân lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống thái dương. Nhưng Chu Yếm càng mạnh bạo hơn, mỗi cú thúc đều sâu và tàn nhẫn, phát ra tiếng nước ướt át vang vọng trong đêm tối. Băng khí quanh người Ly Luân vỡ vụn thành sương bạc, tan vào lửa đen cuộn trào.

“Ư… đừng… a… a…!”

“Ta đã nhịn… nhịn lâu lắm rồi…”

Chu Yếm thì thầm khàn khàn bên tai y, giọng nói nhuốm điên cuồng:

“Từ khi nhìn thấy ngươi… ta đã muốn nghiền nát ngươi vào xương tủy…”

Hắn bế thốc Ly Luân lên, đổi tư thế để y ngồi trên đùi mình, tay giữ chặt eo Ly Luân, mặc cho hai chân thon dài run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc phủ lệ, lửa đen trong mắt cháy rực:

“Nhìn ta.”

Ly Luân hé mắt, hơi thở đứt quãng, ngực gầy gò phập phồng kịch liệt. Chu Yếm đưa tay vuốt lên má hắn, lau nước mắt, rồi cúi xuống cắn nhẹ môi dưới, giọng khàn vang lên:

“Ngươi là của ta.”

Hắn đẩy mạnh từ dưới lên, toàn thân Ly Luân run bắn, tiếng rên rỉ khản đặc bật ra khỏi cổ họng. Y bám lấy vai Chu Yếm, móng tay cắm sâu vào da hắn để giữ thăng bằng. Chu Yếm rên khẽ, lửa đen cuộn lên thiêu đốt không gian xung quanh, ánh đỏ phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lẽo giờ đỏ bừng của Ly Luân.

“Ư… a… Chu… Yếm…”

“Gọi ta… gọi ta nhiều hơn…”

Chu Yếm mút lấy vành tai hắn, đầu lưỡi lướt qua luồng khí lạnh. Bàn tay to vuốt dọc lưng, bóp mạnh eo rồi siết lấy cằm, bắt hắn quay mặt lại đối diện:

“Ngươi là… duy nhất của ta.”

Mỗi cú thúc đều mang theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Ly Luân, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong rừng tro tàn lạnh lẽo. Băng bạc tan thành nước nhỏ giọt xuống đất cháy khô, lửa đen bùng lên nuốt trọn sương băng, tạo thành ánh sáng xám đỏ mờ ảo.

Ly Luân ngửa đầu, đôi mắt bạc dại đi, hơi thở đứt quãng, cổ họng bật ra tiếng nức nở khẽ:

“Đừng… đừng nữa… a…”

“Không.”

Chu Yếm cắn lên môi y, lưỡi quấn chặt hút đến tận sâu, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng mút ướt át vang vọng. Hắn thúc sâu thêm một lần, cả người Ly Luân run lên kịch liệt, băng khí vỡ vụn tan vào lửa đen. Hắn siết eo Ly Luân, giọng khàn vang lên điên cuồng:

“Ta muốn ngươi… mãi mãi.”

Hắn dập mạnh vào, khiến thân thể trắng bạc run bắn lên…

Một cú thúc mạnh bạo cuối cùng, thân thể trắng bạc run rẩy kịch liệt, ánh mắt bạc phủ sương nước dại đi, rơi lệ lấp lánh dưới ánh lửa đen. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lửa đen nuốt trọn băng bạc, hòa làm một thành thứ ánh sáng ma quái soi sáng cả rừng tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com