Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 6】Sợi tóc trong mộng

Ngón tay Ly Luân cắm sâu lá phù vào trán búp bê. Nhưng thứ đó không tan, mà cười phá lên:

“Ngươi cũng là người bị gắn nụ cười lên mặt phải không?”

Rồi thân hình nó vỡ vụn. Căn phòng búp bê biến dạng, vách tường rút lại thành một cái hộp. Bên trong, từng mảnh giấy dán chằng chịt – tất cả đều là nụ cười. Máu từ các nét vẽ chảy xuống thấm vào tay Ly Luân.

Ký ức bắt đầu trồi lên.
Một đứa trẻ gục bên bàn thờ, bị buộc phải mỉm cười mỗi khi cha mẹ quát nạt.
Một tiểu cô nương gào thét trong mộng, gương mặt méo mó, tay run run cắt lên môi mình.
Một con búp bê cuối cùng nhìn thẳng vào Ly Luân, nói chậm rãi:
“Ta không muốn mỉm cười nữa... nhưng không có ai dạy ta cách đau.”

Ly Luân bước tới, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi muốn ta đưa ngươi ra ngoài?”
Búp bê khẽ gật. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay nó nổ tung.

Mộng tan.
_____
Ngoài hiện thực, Ly Luân bật dậy, ho ra máu đen, mồ hôi lạnh ướt đẫm cổ áo.

Chu Yếm lập tức đỡ lấy, bàn tay siết chặt sau gáy hắn, khẽ vỗ nhẹ như muốn giúp hắn hoàn hồn.

“Không phải ta đã nói... ngươi đừng đi sâu quá sao?”

“Không đi sâu... không tìm được mộng chủ.” Ly Luân đáp, hơi thở còn dồn dập.

Trác Dực Thần bước đến, chìa ra một bình thuốc: “Uống đi.”

Ly Luân nhận lấy. Nhưng tay người đưa thuốc lại là Chu Yếm – hắn đưa tận miệng, chăm chú nhìn từng ngụm mà Ly Luân nuốt xuống.

Trác Dực Thần thu tay lại, mắt trầm xuống.

Văn Tiêu thấy hết, lặng lẽ gõ nhẹ quạt lên bàn đá, nheo mắt.

“Ghen à?”

Trác Dực Thần lặng thinh.

“Ngươi nên sớm chấp nhận đi.” Nàng khẽ cười.

“Người như Ly Luân không phải không hiểu tình cảm. Chỉ là... hắn không quay đầu lại đâu.”
_____
Bên góc phòng, Anh Lỗi đang ngồi xổm trước một chậu nước, soi lại sợi tóc trắng.

Bạch Cửu đứng phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Sợi tóc đó... của ngài sao?”

“Sao ta lại có tóc trắng?” Anh Lỗi bật cười, chỉ vào mình. “Nhìn ta giống người suy nhược sao?”

Bạch Cửu đỏ mặt: “Không... chỉ là... nhìn ngài khá đẹp nên tôi tưởng…”

Anh Lỗi xoay người, chống tay lên cằm: “Thích ta à?”

“Không phải!”

“Ồ, vậy thì tiếc thật.” Hắn thở dài, rồi nghiêm túc lại. “Sợi tóc này từng nằm trong một hang động mộng khí. Có thể là dấu vết của kẻ đã tạo ra Thiên Mộng Trận.”

“Là người sao?”

“Không.” Anh Lỗi đứng dậy, mắt trầm xuống. “Là một thực thể... không thuộc nhân gian.”
_____
Buổi tối hôm đó, Tập Yêu Ty lập tạm trú tại miếu cổ đầu trấn. Văn Tiêu một mình xem xét dấu vết từ sợi tóc, khẽ lẩm nhẩm: “Mộng linh... nhưng có cấu trúc ý thức rõ ràng. Giống như... nó đang dùng mộng để ‘dạy’ con người cách đau đớn.”

Gió lùa qua cửa miếu, lay động bức rèm rách.

Trác Dực Thần ngồi một mình trước bậc thềm, nhìn bóng lưng Ly Luân đang đứng dưới ánh trăng. Lưng ấy vẫn thẳng, vẫn lạnh, vẫn không thuộc về ai.

Hắn nhìn như vậy rất lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài.

“Nếu ngươi đau... ta tình nguyện chịu cùng.”

Tiếc rằng người đó, không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com