【Chương 8】Ám chỉ của Thiên Mộng Trận
Gà vừa gáy canh hai. Sương mù giăng dày trên núi, phủ một lớp bạc lên ngói đá rêu phong.
Tại hậu viện miếu cổ, Văn Tiêu ngồi xếp bằng giữa pháp trận, bốn phía đặt vòng tròn linh thạch. Giữa trận là sợi tóc trắng Anh Lỗi mang đến hôm trước, đang phát ra tia sáng mờ mịt như mộng ảnh nhòe nhoẹt trong tranh thủy mặc.
“Đúng là có ký hiệu lạ.” Văn Tiêu lẩm bẩm, bút pháp chép lại từng hoa văn uốn lượn. “Một phần của Thiên Mộng Trận... nhưng chưa hoàn chỉnh. Như thể có ai đang lắp ghép từng mảnh vụn từ nhiều giấc mơ lại với nhau.”
Phía sau, Anh Lỗi khoanh tay tựa vào cột gỗ, lười nhác nói:
“Ý nàng là, có kẻ đang... lén ghép cả đại lục vào một giấc mộng khổng lồ?”
“Không hẳn là đại lục.” Văn Tiêu nhíu mày. “Có thể là một vùng ký ức... hoặc một tâm niệm kéo dài hàng nghìn năm chưa dứt.”
Anh Lỗi nhíu mày, mắt liếc về phía trong miếu.
“Vậy Ly Luân thì sao? Hắn có liên quan đến thứ đó không?”
“Khó nói.” Văn Tiêu gập quạt, giọng trầm lại. “Nhưng nếu có ai đủ khả năng dẫn ta tới tâm điểm mộng giới... chỉ có hắn.”
_____
Tại phòng chính, Ly Luân đang kiểm tra những lá phù bị cháy xém trong lần nhập mộng trước. Chu Yếm ngồi đối diện, im lặng nhìn hắn suốt một canh giờ.
“Ngươi không thấy mỏi mắt à?” Ly Luân lạnh giọng.
“Ta đang học cách nhìn ngươi... mà không chạm vào.” Chu Yếm cười khẽ.
Ly Luân không đáp. Hắn đặt một lá phù lên bàn, dùng dao khắc lại một ký hiệu cổ, tay cầm dao điêu luyện, không lệch một nét.
“Có lúc ta nghĩ, nếu ta không ở đây, ngươi có khi sẽ ngồi suốt bảy ngày cũng không buồn ngẩng đầu.”
“Ngươi nghĩ đúng rồi đó.” Ly Luân đặt dao xuống, ánh mắt lãnh đạm.
Chu Yếm nhướng mày. “Thật sự không có một chút dao động nào à?”
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt sâu như hồ băng.
“Đừng dùng trò cũ với ta. Nếu ngươi cần một kẻ dễ rung động, bên ngoài có cả đống người sẵn sàng rơi vào lòng ngươi.”
Chu Yếm nheo mắt, không giận, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người sát lại gần.
“Nhưng ta không muốn họ. Ta muốn ngươi.”
Ly Luân không né, nhưng giọng càng lạnh:
“Ta không rảnh để chơi mấy trò mê đắm.”
Một tia sát ý thoáng qua mắt Chu Yếm – rất nhanh rồi biến mất. Hắn cười khẽ, lùi lại hai bước.
“Tốt. Ngươi càng lạnh, ta càng có lý do để đốt cháy.”
_____
Tối đó, một người dân báo có tiếng cười trẻ con phát ra từ căn nhà hoang cuối trấn. Tập Yêu Ty chia nhau tiến vào điều tra. Ly Luân tạm nghỉ ở hậu viện miếu, một mình đứng dưới gốc đào khô, tay cầm quyển sách cổ về kết giới mộng cổ.
Trác Dực Thần mang một chén thuốc tới, đặt xuống bàn đá. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Ly Luân như đã quen nhìn bóng lưng ấy từ kiếp nào.
“Hắn làm phiền ngươi sao?” – Trác Dực Thần hỏi.
“Nếu ta thấy phiền, ngươi nghĩ hắn còn sống không?” – Ly Luân đáp, mắt không rời sách.
Trác Dực Thần cười khổ. “Ngươi thật sự không có trái tim à?”
Ly Luân lật thêm một trang. “Có. Nhưng nó bị phong ấn từ lâu rồi.”
_____
Cùng lúc đó, tại phía nam trấn, Bạch Cửu bị kéo vào một vết nứt mộng, rơi vào một vùng ảo cảnh. Cậu thấy mình trong quá khứ – một đứa trẻ luôn bị người khác cười chê là vô dụng, chỉ biết đứng bên cạnh y sư mà sợ hãi.
Cậu vùng vẫy trong sương mù thì một bàn tay rắn chắc kéo cậu ra khỏi ảo cảnh – là Anh Lỗi.
“Ngươi lại ngã nữa rồi.” – Anh Lỗi cười, nhưng mắt hơi nheo lại. “Lần này ngã vào mộng luôn, hả?”
Bạch Cửu run run: “Tôi… tôi thấy những thứ đáng sợ lắm…”
Anh Lỗi không nói gì thêm, cúi người siết nhẹ cậu vào lòng.
“Yên tâm đi. Có ta ở đây, ngươi sẽ không phải thấy mộng xấu nữa.”
_____
Khi trở về, Văn Tiêu đã ghép xong một phần hoa văn cổ – chính giữa có dấu vết giống như mắt rồng, thứ thường chỉ xuất hiện trong pháp trận phong ấn yêu giới.
“Thiên Mộng Trận...” nàng trầm giọng. “Không đơn thuần là giấc mộng giết người. Nó đang chuẩn bị mở cánh cửa.”
Ly Luân bước đến, lặng nhìn ký hiệu, lòng bàn tay khẽ run.
Một phần của hoa văn... giống hệt hình thù hắn từng thấy trong giấc mơ khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com