Chương 1
Bên ngoài điện Hồn Đạo có tiếng gió rít nhè nhẹ. Bầu trời nơi đây không có ánh nắng, cũng không có sự lấp lánh của ánh sao trời, chỉ có những điểm sáng lẻ loi, nhạt nhòa như những ngọn đuốc cũ kỹ trong đêm tối.
Kỷ Tường Yên nửa nằm trên trường kỷ được chạm khắc tinh tế, tay đỡ lấy cằm, nhắm mắt gật gù ngủ. Vạt áo ngoài khoác hờ hững trên vai, mái tóc dài bung xõa một cách tùy tiện. Trông nàng thoải mái đến mức người khác nhìn vào, chắc chẳng ai dám nghĩ điện Hồn Đạo này vốn chẳng phải điện của nàng.
Phán quan linh hồn Hoàng Tư An vừa xem xét các loại giấy tờ vừa đau đầu không biết phải làm sao với vị Hoàng thái nữ này. Nàng cứ ba ngày lại chạy đến đây trốn việc. Ngày nhỏ thì thôi đi, giờ đã là một đại cô nương rồi vẫn cứ giữ cái tính cách âm dương quái khí đấy. Tùy tiện, kiêu ngạo, hời hợt, đụng đến sổ sách thì ném cho quỷ sai. Tóm lại, theo lời Diêm Vương trên đời này có bao nhiêu tính xấu thì đứa trẻ này đều ôm hết phần người khác. Làm như có ai giành với nó không bằng. Chẳng biết đến bao giờ mới trưởng thành.
"Phán quan đại nhân, tiểu điện hạ.........vẫn chưa dậy sao ạ?"
Hoàng Tư An thở dài, gác bút lên giá, vẫy vẫy tay với nô tỳ đang quỳ dưới đất.
"Ra ngoài trước đi. Diêm Vương có hỏi thì bảo ta đang hướng dẫn nàng xem sổ sách. Lát nữa nàng tỉnh ta sẽ bảo quan sai đưa về."
Linh Nhi vẫn không dám ngẩng đầu, nghe một câu này của phán quan nàng như được đại xá, ngay lập tức rời khỏi điện Hồn Đạo.
"Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Người đi rồi. Mau dậy đi."
"Ngươi phát hiện lúc nào thế?"
"Tiểu điện hạ, người giả vờ tệ lắm. Không ai ngủ mà làm màu như người hết."
Kỷ Tường Yên bĩu môi, không đáp lời mà ngồi hẳn dậy, tay phẩy nhẹ, ngay lập tức trên tay xuất hiện một tẩu thuốc dài. Nàng hút một hơi rồi thở ra làn khói mỏng. Từ lúc nàng tỉnh dậy, những cụm ma trơi nhỏ li ti không biết từ đâu đến bắt đầu lấp ló xung quanh nàng. Chúng nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, tựa như những vì sao nhỏ bé vờn quanh một ngọn đèn sáng.
"Tiểu điện hạ, người thật sự không muốn xem sổ sách sao?"
"Xem làm gì. Đằng nào ông ấy cũng sẽ không hài lòng."
Hoàng Tư An thở dài lần thứ bao nhiêu không biết. Diêm Vương và Hoàng thái nữ như nước với lửa bao nhiêu năm nay đã không còn là tin mới lạ gì ở Minh giới. Một người quá mức tùy tiện như nàng đúng là rất dễ chọc giận Diêm Vương. Nhưng nàng cũng chẳng thèm che giấu điều đó. Ừ. Nàng tùy tiện. Phải. Nàng vô pháp vô thiên. Ông ấy muốn tức giận thì tức giận. Muốn trách phạt thì trách phạt vì vốn dĩ nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Đặc biệt là lão phán quan hình luật, cứ nghe thấy việc nàng làm là tức giận đến lệch cả mặt. Chỉ là cho dù tức giận đến đâu, cũng không có mấy người thực sự muốn nặng tay với nàng.
"Diêm Vương là lo cho tương lai của người."
"Nói cứ như thật ấy nhỉ?"
"Tiểu điện hạ......."
"Được rồi. Ta ra chỗ Mạnh Bà đây, ngươi còn cằn nhằn nữa, lần tới ta đảm bảo cái điện nhàm chán này của ngươi sẽ được trang trí lại đấy."
Kỷ Tường Yên phẩy tay, chẳng để Hoàng Tư An nói thêm nửa chữ, bay thẳng ra cửa ngoài điện, chớp mắt sau đã đến bên bờ Vong Xuyên.
Bờ Vong Xuyên trải dài như một con sông vô tận, nước đen sâu thẳm không thấy đáy. Dòng nước chảy uốn lượn, lấp lánh ánh sáng ma quái như những mảnh thủy tinh vụn. Bên bờ, chỉ thấy những cành cây khẳng khiu như những bàn tay gầy gò vươn ra xen kẽ với hàng bỉ ngạn tạo thành dải hoa đỏ rực bên dòng nước đen. Mùi tanh nồng của dòng nước hòa quyện với không khí lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí u ám và đầy bí ẩn.
Mỗi lần đến chỗ này Kỷ Tường Yên đều nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của hàng trăm triệu linh hồn từng đi qua sông. Những âm thanh ấy không chỉ là tiếng khóc, mà còn là những tiếng gọi xé rách tâm can, cầu xin sự cứu rỗi hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm sự giải thoát khỏi những ám ảnh khôn nguôi.
Dù nàng đã quen với sự u ám của Minh giới, nhưng những tiếng gào thét này vẫn khiến nàng phải cau mày. Những điểm sáng nhảy múa xung quanh nàng, như thể được điều khiển bởi một bàn tay vô hình, tạo nên chút ấm áp mơ hồ, thứ cảm giác chẳng bao giờ thuộc về Minh giới.
"Cái đình nhỏ này của lão không chịu nổi một đạo pháp thuật của người đâu tiểu điện hạ."
Mạnh Bà chẳng cần nhìn, vẫn biết ai đến. Bà chăm chú nghiêm túc vừa khuấy vừa đảo nồi canh xanh xanh tím tím bên dưới, cái giọng khàn khàn mỉa mai của bà khiến Tường Yên không nhịn được mà cong môi cười.
Lần trước nàng đánh nhau với Đào Ngột, lỡ tay đốt "một ít" hoa bỉ ngạn và mái đình Mạnh Bà. Chỉ có "một ít" vậy thôi mà bị ghi thù mất rồi.
"Ta đến xin canh đây. Bà từ chối à?"
"Người đến xin canh? Xin canh hay đập nồi nấu canh của lão?"
Chậc. Bị ghi thù thật rồi.
Kỷ Tường Yên tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống trước ánh mắt ghét bỏ của Mạnh Bà.
"Xin thật đấy. Bà có cho không?"
"Tiểu điện hạ, người đi thẳng, ra khỏi sông Vong Xuyên, đến điện Minh Tuyền, tìm phán quan hình luật, muốn bị phạt hay muốn chết ông ấy đều giúp người toại nguyện. Lão già này không có cái gan đấy."
Kỷ Tường Yên im lặng đưa mắt nhìn bờ Vong Xuyên, những cụm ma trơi như có linh tính, chúng bay chậm lại, chập chờn biến đổi theo từng nhịp thở của nàng. Ánh sáng mềm mại ấy phản chiếu lên gương mặt kiêu ngạo kia, trong thoáng chốc Mạnh Bà như nhìn thấy tiểu cô nương năm nào chạy quanh chân bà hỏi đủ thứ trên đời.
"Mạnh Bà, dòng sông này, chảy đến đâu?"
"Chảy đến đâu người đi mà hỏi nó, hỏi lão chẳng tìm được câu trả lời đâu."
"Nhưng bà sống lâu hơn ta mà."
"Ôi Hoàng thái nữ của ta ơi, người có cần xem lại phạm vi hoạt động của lão không? Chỗ này, chỗ này và chỗ kia."
Mỗi một lần nói "chỗ này" là bà chỉ về phía một hướng của nồi canh. Tổng cộng có ba hướng. Hết.
Kỷ Tường Yên cong cong mắt cười. Nói chuyện với những người này luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái. Ít nhất sẽ giúp nàng nhất thời quên đi mớ lộn xộn lung tung ở chỗ Diêm Vương.
Sông Vong Xuyên chảy đến đâu à. Đâu phải là nàng chưa từng tìm hiểu. Chỉ là vừa đi theo được mấy bước chân đã bị Trí Thi Hòa kia xách về rồi. Cái gì mà "vi phạm cân bằng" nàng chẳng thèm tin. Đã rất nhiều lần nàng nghĩ, có khi nào "người" thực sự đang đứng cuối bờ Vong Xuyên không. Có khi nào nếu nàng cố chấp, sẽ có cơ hội không?
"Đừng có nghĩ nữa. Người không đến được đâu."
Giọng Mạnh Bà kéo nàng trở lại với khung cảnh bà và nồi canh dưới mái đình leo đầy rêu phong. Kỷ Tường Vân hơi nghiêng đầu, tay chọc chọc cụm ma trơi.
"Sao bà biết?"
"Bên đó có quỷ đấy. Người không sợ à?"
"Ta mà biết sợ chắc phụ vương mừng lắm."
Mạnh Bà lắc lắc đầu, chẳng muốn đáp lời nàng. Thật chẳng hiểu một người nghiêm khắc như lão Diêm Vương kia lại có thể sinh ra một đứa trẻ chẳng biết kiêng dè là gì như thế này. Thật ra chính bà cũng đã quên, dù Diêm Vương có thực sự muốn trừng phạt nàng thế nào, xung quanh Kỷ Tường Yên vẫn có rất nhiều người bao che.
Chợt có tiếng bước chân bước đến đình, từng bước chậm rãi nhưng đầy vững chắc. Một ông lão với mái tóc bạc trắng như sương được búi gọn gàng. Trông còn gọn hơn cả nàng. Bề ngoài uy nghiêm cùng một đôi mắt tuy đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự trải đời của một vị võ thần từng đứng đầu năm vạn Thiên quân.
"Ông đến sớm hơn ta tưởng."
Mạnh Bà liếc mắt một cái, khàn khàn nói chuyện như đang nói với một người bạn cũ.
"Đúng là hơi sớm. Có kẻ đã đụng vào sổ sinh tử của ta."
Một câu này vừa dứt, Mạnh Bà không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng thái nữ Minh giới. Ánh mắt nghi ngờ của bà khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào.
"Ta đâu có làm?"
"Thật sự không làm?"
"Không có mà!!!"
Mạnh Bà không nói nữa nhưng Kỷ Tường Yên cũng thừa biết bà đang nghĩ gì. Hình như tiếng xấu của nàng hơi mạnh mất rồi. Cho dù đúng là nàng tùy hứng thật, nhưng ba cái chuyện sổ sách nàng có bao giờ quan tâm đâu. Sao lại có thể đụng vào sổ sinh tử của người khác được chứ. Nếu thật sự đụng vào, chưa cần đến Diêm Vương trừng phạt, lão phán quan hình luật Mạc Dư kia sẽ nhúng đầu nàng vào ngồi canh Mạnh Bà ngay lập tức.
Lão võ thần Dương Quân hơi nheo nheo mắt nhìn về phía hai người rồi sau đó cũng thản nhiên tìm một chỗ ngồi cho mình. Ánh mắt của lão khiến Tường Yên không thoải mái chút nào.
"Hoàng thái nữ đang khó chịu sao?"
"..............."
"Lão đầu, ranh ma quá không tốt đâu." – Mạnh Bà bê một bát canh đem đến cho ông ta, không biết vô tình hay cố ý mà che khuất luôn cả Kỷ Tường Yên. – "Uống nhanh đi rồi mà đi tìm lão phu nhân nhà ông."
"Không vội. Không vội. Diêm Vương vừa ra lệnh phán quan hình luật điều tra. Ta xuống đây sớm hơn dự kiến nên ông ta cũng cho phép ta muốn đi khi nào cũng được. Dù sao sổ sinh tử của một thần quan Thiên giới cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp cận."
Ông ta xua xua tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Tường Yên như vừa tìm thấy một món đồ chơi gì thú vị lắm.
Kỷ Tường Yên ghét bỏ đứng lên, hướng về phía Mạnh Bà chào một tiếng. Rõ ràng không coi lão võ thần kia ra gì hết. Nhưng nàng chỉ vừa bước chân ra khỏi đình, lão lại lên tiếng. Lần này thực sự đã khiến nàng phải chú ý.
"Hoàng thái nữ, ngài......... có muốn chơi một ván cờ với lão không?"
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com