4 Bệnh nặng(2)
Một tiếng rên đem Phong Cử đang thất thần trở về.
"Nhị ca, nhị ca" Nhìn Phong Lan Tức mí mắt khẽ mở, nhanh chóng đứng lên đỡ hắn dậy dựa vào tấm nệm đặt ở đầu giường.
Phong Lan Tức mở mắt ra, nhìn thấy Phong Cử khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hắn trước hôn mê một khắc thì biết người mình cứu chính là Phong Cử, nhưng hắn cũng không hối hận, dù sao Phong Cử cũng là đệ đệ của hắn, há cũng không sống được bao lâu nữa, cứu hắn một mạng cũng chẳng sao coi như tích tí công đức đi.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói một lời, trước kia khi họ chạm mặt nhau không gì ngoài đấu đá, hận không thể đem đối phương kéo xuống ngựa. Bây giờ lại bình tâm tĩnh khí ngồi chung một chỗ.
"Ngươi gần nhất trải qua như thế nào? "Cuối cùng vẫn là Phong Lan Tức vẫn không chịu nổi không khí im lặng quỷ dị này mà lên tiếng trước, nhưng lại giống như khách sáo mà nói.
" Ta đều trôi qua rất tốt. Ngược lại nhị ca ngươi như thế nào bệnh như vậy? Bạch Phong Tịch đâu sao lại để ngươi ra thế này? "Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Phong Cử đã khói bay đầy đầu, bọn họ không phải cùng nhau quy ẩn sao? Vì cái gì chỉ có Phong Lan Tức nhị ca hắn một thân một người?
" Là ta bảo nàng trở về xử lí tàn dư Vô Hồn ở Thiên Sương phái. Một cái bệnh tật như ta đi theo cũng không có biện pháp giúp đỡ gì"Phong Lan Tức ngữ khí bình tĩnh như không phải nói chính mình.
"Nhị ca,..."Nghe hắn nói vậy Phong Cử chẳng lẽ còn không biết, nhị ca đâu là cố tình đem Bạch Phong Tịch tiễn đi rồi tự mình một mình.
" Không cần nhiều lời, thân thể ta, ta tự biết" Phong Lan Tức nhìn Phong Cử muốn nói lại thôi, liền biết chính mình sắp không xong. Không thể phút cuối gặp được Phong Tịch, trong nội tâm khỏi có chút tiếc nuối. Hắn muốn cùng nhau một chỗ, nhưng hắn lại không đành lòng. Để nàng tận mắt chứng kiến hắn chết thì thật tàn nhẫn với nàng.
"Ta còn bao lâu? "Phong Lan Tức hướng mắt về phí Phong Cử đang nhìn mình.
"Đại phu nói chỉ còn một ngày. Nhị ca, ngươi,.... "Lời nói chưa ra hết vành mắt của hắn lại đọng nước, giọng cũng bị nghẹn.
"Chỉ còn một ngày, cũng tốt, Phong Cử ta nghĩ ăn bánh trung thu ngũ vị, cùng cua, còn có rượu" Phong Lan Tức nhớ tới lúc cùng đại ca thời gian, bay giờ lại cùng Phong Cử một chỗ, ngẫm lại đúng là không thể khán cự lại vận mệnh a.
Phong Cử lập tức chạy đi mua bánh trung thu nghũ vị, con cua còn có rượu mang về cho Phong Lan Tức, nghe lời Phong Lan Tức đem hai người trở lại Thương Sơn tiêu viện. Buổi tối hai người ăn bánh trung thu, uống ruợu, bầu trời chỉ có một vầng trăng lẻ loi mờ mờ tỏa sáng. Phong Lan Tức ngủ rồi, Phong Cử nhẹ nhàng đắp cho hắn cái chăn, miệng cười mỹ mãn.
"Nhớ trước kia ta và huynh luôn đấu đá lẫn nhau, chưa một lần nói chuyện yên bình. Nói thật, trước kia kì thật ta rất ghét ngươi, ngươi lớn lên ở huyết mạch Đông Hoàng phòng, mẫu thân là Ỷ Ca công chúa, ngọc thụ lâm phong, thông minh, tài giỏi, tao nhã. Nghĩ đến ta thật là buồn cười, ta nhớ khi còn nhỏ ta luôn kiếm ngươi gây phiền toái, ta rất thích ca ca, ngươi khi còn bé lớn lên không chè trôi phấn nước mắm, mắt ngọc mài ngài, tuấn tú vô cùng, ta cũng muốn chơi cùng ngươi giống đại ca,...
Phong Cử nhìn vầng trăng tỏa sáng mờ nhạt, đứng dậy chuẩn bị đem Phong Lan Tức trở về phòng nhưng phát hiện người nọ không có sinh khí.
" Nhị ca, nhị ca" Phong Cử run rẩy đưa ngón tay tới Phong Lan Tức mỹi cố gắng tìm của y chút hơi thở. Mặc dù đã biết trước nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị đem tâm lí, cứ như vậy thất thần ôm Phong Lan Tức thi thể cho đến bình minh.
Trời gần sáng, tiếng vó ngựa vang lên ngoài cửa Bạch Phong Tịch đã trở về, nàng một thân áo trắng đều đầy bụi đất, mấy ngày này xử lí Đoạn Hồn dư nghiệp , lại nhớ Phong Lan Tức tái nhợt khuôn mặt trong lòng dâng lên một cổ bất an liền một đường cưỡi Truy Vân trở về Thương Sơn tiểu Viện. Lúc trở lại nàng thấy một nam nhân ôm lấy thi thể bất động của Phong Lan Tức khóe miệng chảy ra tia máu. Nàng không kịp suy nghĩ gì nữa, liền một chưởng bổ tới đem người đánh bay. Võ công mèo cào của Phong Cử vốn không thể so với võ công của đệ nhất kì nữ Bạch Phong Tịch liền bị một chưởng đánh bay thẳng vào tường ,phun ra một nghụm máu.
Đau!!!
Đây là cảm nhận trước khi bất tỉnh của Phong Cử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com