Có thai
2 tháng sau, trường đại học H.
Đèn sân khấu chợt hạ xuống một tầng ánh sáng mềm, và trong tiếng đàn hồ cầm ngân dài, thân ảnh Quý Phi chậm rãi bước ra từ phía hậu đài.
Ống tay áo lụa dài như mây trôi, khẽ vung một vòng, ánh kim tuyến trên y phục lấp lánh như trăng rơi xuống nước. Người diễn viên nghiêng đầu, đôi mắt phượng khép hờ, chỉ một cái nâng cổ tay, cả thân hình đã như cành liễu trước gió.
Giọng hát cất lên, trong mà mềm, mang theo men rượu chưa tan.
"Ngọc lộ kim phong đêm nay lạnh,
Chén vàng đầy rượu đợi quân vương."
Nàng nâng chén, cổ tay xoay nhẹ, động tác mềm đến mức như rượu cũng đang chảy theo nhịp tay áo. Một bước thuỷ bộ chậm rãi, thân người hơi nghiêng, ánh mắt nàng đưa về phía xa, nơi lẽ ra hoàng đế phải đến.
Nhưng khoảng không chỉ có tiếng đàn cùng thân ảnh cô độc nơi thâm cung lạnh lẽo. Quý Phi bật cười khẽ, nụ cười vừa kiêu sa vừa chua chát.
"Đêm xuân ngắn ngủi mà người chẳng đến,
Chén vàng chỉ đối ánh trăng trong."
Nàng lại uống một ngụm rượu, ống tay áo dài xoay một vòng như cánh hạc, thân hình xoay nửa bước, tóc phượng rung nhẹ theo nhịp.
Giai nhân nặng lòng rơi lệ vẫn là chẳng chờ được người trong lòng. Mão phượng gấm vóc chẳng thể khiến nàng vui, ý chung nhân giờ chẳng biết nơi nào.
Ánh mắt nàng dần mờ theo men rượu, đôi mắt long lanh như có lệ nhưng lại chẳng thể rơi.
"Nếu quân vương phụ lời hẹn trước hoa,
Thiếp đành say ngủ giữa muôn hương."
Tiếng đàn đột ngột ngân cao, Dương Quý Phi xoay người một vòng lớn, ống tay áo tung ra như hai dải mây. Khi dừng lại, nàng chỉ còn đứng một mình giữa sân khấu rộng, một tay nâng chén, một tay khẽ tựa trán.
Dáng người mềm như đã thật sự say, nhưng trong đôi mắt kia, người ta vẫn thấy rõ. Không phải men rượu làm nàng say, mà là tình yêu không được hồi đáp từ bậc quân vương.
BÓP...BÓP......BÓPPPP.....
- Hay....hay lắm....
Ai nấy dưới khán đài đều vỗ tay không ngừng, người diễn vai Dương Quý Phi trên sân khấu vẫn một tâm trạng sầu bi. Nàng đưa mắt nhìn cả phòng, nhưng vẫn chẳng thấy được người muốn thấy.
Kịch hạ màn, mọi thứ lại trở về với thực tại. Bên trong phòng hoá trang mọi người đều đang bàn tán với nhau về buổi diễn ngày hôm nay. Khi vừa thấy Dương Quý Phi bước vào, ai nấy đều chạy đến chúc mừng.
- Ayyo, hôm nay Dương Quý Phi của chúng ta quả thật diễn vô cùng xuất chúng.
- Đúng vậy, đúng vậy. Phía dưới ai nấy đều vô cùng thích vở diễn ngày hôm nay, em còn nghe nói nếu được còn cử Hựu Hựu nhà chúng ta đi diễn chính nữa đấy.
Duẫn Tịnh Hán vừa nghe đến chuyện có người muốn mời Hựu Hựu đi diễn liền chạy đến nắm tay cậu kéo về bàn hoá trang.
- Được rồi, được rồi. Đừng ồn ào nữa, mau mau tẩy trang rồi còn về nữa. Mời hay không mời gì đó, nào có rồi hẳn mừng.
- Tịnh Hán ca, ca thật là biết cách làm mất hứng. Mọi người ai cũng muốn Hựu Hựu phải thật toả sáng, ít nhất phải hơn tên Lý Nhữ Khanh đáng ghét kia.
- Tên đó đáng ghét thì kệ hắn, Hựu Hựu cũng chẳng cần hơi sức đâu mà lo nghĩ tên đó.
Tịnh Hán nhẹ nhàng tháo hết mũ phượng, trâm cài phức tạp trên tóc cho Viên Hựu. Nếu nói người quan tâm và yêu thương cậu nhất ở đây thì chẳng ai qua được Duẫn Tịnh Hán.
- Ca ca đừng tức giận, dù sao mọi người cũng chỉ muốn em tốt hơn thôi.
- Chuốc thêm phiền phức thì có, đúng là một đám người nhiều chuyện.
Anh vừa lẩm bẩm vừa giúp cậu tẩy trang thay lại thường phục, Minh Hạo vừa vào cũng chạy đến hỗ trợ. Chuyện này thường ngày Viên Hựu đều tự làm, hôm nay được chăm sóc thế nào quả thực có chút không quen.
- Hai người được rồi, bình thường vẫn tự làm được mà. Nay lại nhiệt tình thế không biết.
Hai người họ mặc kệ lời nói của cậu, tự tay làm hết mọi thứ xong mới chịu dừng tay. Đến khi bọn họ rời khỏi hội trường H đại thì mọi người ai nấy đều đã về hết.
Ba người chẳng hiểu hôm nay lại không rôm rả, mặt ai nấy đều hiện rõ nét mệt mỏi ưu sầu. Mãi như vậy cho đến khi có âm thanh của ai đó đang gọi Minh Hạo, quay lại tìm kiếm thì bất ngờ thấy một người mà cả ba đều không muốn gặp.
- TỪ MINH HẠO, WO AI NI. WO AI NI.
- Mẹ nó, thằng điên này nữa.
Minh Hạo ôm trán chửi thầm trong miệng, chẳng hiểu sao anh ta vẫn như âm hồn bất tán có chửi cỡ nào cũng không chịu đi. Đi theo y tới nay cũng đã hai tháng, có dán keo cũng không dính chặt như anh ta.
- VĂN TUẤN HUY, ANH IM MIỆNG CHO TÔI!
Mọi ngày anh ta lẽo đẽo theo sau thế nào Minh Hạo cũng không tức giận đến vậy, hôm nay làm sao thế? Mặc dù không biết vì sao nhưng tay cầm hộp đồ ăn đêm vẫn chạy thẳng về phía y.
- Hôm nay em làm sao thế hả? Bình thường cũng đang nóng giận đến mức này, có ai chọc giận gì em sao?
Y không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn mặt anh ta. Hai người Viên Hựu và Tịnh Hán nhìn đôi bên cạnh mà chỉ biết lắc đầu, cũng chẳng hiểu được mạch não Văn Tuấn Huy có bị gì không. Bị Minh Hạo từ chối biết bao nhiêu lần mà vẫn mặt dày bám theo.
- Hạo Hạo em nói đi, nói anh nghe ai ăn hiếp em hả? Anh nhất định sẽ nghiền xương tên đó ra rải xuống biển cho cá ăn.
Minh Hạo đang đi bỗng nhiên đứng khựng lại, ba người theo sau không kịp dừng mà tông vào nhau.
- Anh nói thật sao? Nếu tôi nói tên đó là ai, anh sẽ nghiền xương tên đó ra bỏ xuống biển đúng không?
Vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Minh Hạo khiến Văn Tuấn Huy có phần run sợ. Anh ta bỗng cảm nhận một điềm xấu, trong lòng cũng cảm thấy bất an nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
- Được, vậy anh về mà băm tên Kim Minh Khôi kia mà quăng xuống biển cho cá ăn cho tôi.
- Kim....Kim....Kim Minh Khôi? Là Kim Minh Khôi mà anh biết sao?
Ba cái đầu đang chụm lại bỗng tách ra, trên mặt ai nấy đều hiện lên một nét khó hiểu vô cùng.
- Chuyện này cũng lạ thật, Kim Minh Khôi đắc tội gì với Hạo Hạo của mày vậy? Còn đòi băm nó ra quăng xuống biển nữa chứ, ca nhi kiểu đó ai lấy là xui tám kiếp.
- Thằng chó kia mày trù ẻo ai vậy hả?
- Tao nói không đúng à? Nè, đừng nói mày muốn lấy cái thứ dữ như sư tử đó về làm vợ thật nha?
- Cao Xuân Thắng, miệng chó không phun được ngà voi thì câm miệng lại.
Kim Minh Khôi ngồi giữa nghe hai tên kia cãi nhau mà chỉ biết nhíu mày khó chịu. Trong lòng vẫn còn vô cùng thắc mắc không hiểu sao lại bị người thương của tên Văn Tuấn Huy thù ghét, anh có làm gì cậu ta à?
- Câm miệng hết cho tao!
Hai tên như chó với mèo kia bị tiếng quát của Minh Khôi làm cho tắt đài. Nhưng mắt vẫn không chịu yên mà liếc nhau tóe khói, chẳng ra làm sao.
- Văn Tuấn Huy, nói cho rõ coi. Mắc gì người trong lòng mày lại ghét tao? Tao có làm gì cậu ta à?
- Sao tao biết được, lúc đó vừa nói xong là kéo Toàn Viên Hựu với Duẫn Tịnh Hán đi mất tiêu. Có hỏi được thêm gì đâu.
Anh thở dài, chẳng hiểu sao lại bị rơi cái nồi to đùng lên đầu nhưng không biết lý do. Nhưng bỗng nhớ đến cái tên Toàn Viên Hựu, chuyện xảy ra hai tháng trước bỗng hiện lên trong ký ức anh.
Rồi rất nhanh liền bị anh phủi sạch, hôm đó mọi thứ đã rõ ràng cũng chẳng liên quan gì đến nhau rồi. Vì vậy anh bảo Tuấn Huy hẹn Minh hạo ra để hỏi cho rõ, cho dù bị ghét cũng phải biết lý do là gì.
Tối đó, chuyện này lại khiến Minh Khôi canh cánh trong lòng không ngủ được. Đến khi bắt đầu vào giấc ngủ anh lại mơ thấy người đó, người đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của anh......
- Tiên sinh,......người có nghe thấy Vũ nhi không?
Âm thanh xa gần vang vọng khắp không gian trắng xóa không thấy lối ra, và người đó lại tiếp tục gọi anh là tiên sinh. Thanh âm đó anh đã nghe biết bao nhiêu lần, có khi thì nhẹ nhàng, có lúc thì như ai đó siết chặt cổ mà tiếng nói trở nên méo mó.
Và quan trọng nhất Minh Khôi luôn thấy người đó mặc bộ hỷ phục và đội mão phượng như những nghệ sĩ hí kịch. Chỉ riêng khuôn mặt là anh chẳng tài nào thấy được.
"Tướng quân, thiếp là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng trái tim thiếp từ lâu đã thuộc về người. Chỉ mong được cùng người sống trọn kiếp này, dù biết rằng tình cảm này đầy chông gai và nguy hiểm...."
Người đó luôn hát đi hát lại khúc hí này rất nhiều lần, những giấc mơ trước cũng thế. Minh Khôi sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy người mặc hý phục đó đâu mà chỉ nghe mãi giọng hát đầy ám ảnh kia.
Sau đó, giọng hát càng ngày càng méo mó chẳng giống âm thanh của con người. Và trong màn sương mờ ảo kia, anh thấy một người mặc hí phục đỏ, đầu đội mão đứng đối diện mình.
Lần này được nhìn kỹ càng hơn, Minh Khôi mới nhận ra hình như trang phục này có điểm không đúng. Bởi vì toàn thân người đó như bước ra từ đám cháy, trang phục đâu đâu cũng đều dính vết đen, có chỗ con bị cháy xém đi mất một mảng.
- Tiên sinh...... tiên sinh...... người không nhớ Vũ nhi sao?
Mỗi khi nghe thấy âm thanh người đó gọi mình, anh liền có phần đau lòng nhưng cũng có đôi chút sợ hãi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết người đó với anh có quan hệ gì. Nhưng tại sao lại có cảm giác đau lòng?
- Ngươi là ai hả? Tại sao....tại sao hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy hả?
Nhận lại chỉ có một khoảng không im lặng, bóng hình đối diện anh cũng đã biến mất lúc nào không hay. Minh Khôi nhìn xung quanh hòng tìm kiếm người đó, nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.
- Duyên nghĩa tiền kiếp khó phai nhoà, xin nguyện kiếp sau cùng người bạch đầu giai lão.
Minh Khôi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, trên trán anh lấm tấm mồ hôi chảy dài. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ chỉ mới 4:20 sáng, hai tên kia vẫn còn ngủ ngáy đến không biết gì.
Anh thở gấp nhớ lại những gì đã thấy trong mơ, và hình như người đó cùng anh khi trước đã có một mối lương duyên không thành. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tại sao vẫn còn đeo bám riết không buông vậy?
Quá mệt mỏi để nghĩ thêm, anh nằm xuống lại giường rồi đưa mắt nhìn trần nhà phía trên. Tự hỏi đến bao giờ người đó mới chịu rời khỏi giấc mơ của anh đây?
Màn đêm tĩnh mịch chỉ riêng một người không thể nhắm mắt, từng lời từng âm thanh gào thét kia vây lấy Minh Khôi. Cõ lẽ mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn, cho đến khi anh tìm ra câu trả lời cuối cùng.
Sáng sớm hôm sau, khi Minh Khôi vẫn còn ngủ thì cảm thấy có cái gì đó áp lên trán mình. Khi mở mắt ra thì thấy một đám lông đen chắn trước mặt, khó chịu anh đưa tay đẩy mạnh nó ra. Một tiếng hét vang lên ngay sau đó.
- Mẹ nó, Kim Minh Khôi mắc gì bệnh mà đẩy mạnh dữ vậy hả?
- Mày làm gì vậy hả? Mới sáng sớm nổi điên gì vậy không biết.
- Mày bị sốt nên tao đang kiểm tra nhiệt độ giúp mình thôi.
Minh Khôi đưa mắt liếc Văn Tuấn Huy, kiểm tra nhiệt độ thì mắc gì không lấy tay mà lấy má kiểm tra? Thằng điên này muốn ăn đòn rồi thì phải.
- Người ta có lòng tốt không cảm ơn thì thôi đi, còn đẩy có phát muốn bể luôn cái mông.
- Đáng đời.
CẠCH.
Cao Xuân Thắng từ ngoài trở về, trên tay còn cầm một bọc gì đó như đồ ăn. Thấy Minh Khôi đã tỉnh liền nhanh chóng chạy đến xem.
- Tỉnh rồi sao, ta tưởng mình hoá thân thành công chúa ngủ trong rừng luôn rồi chứ. Dậy ăn rồi đi bệnh viện.
- Gì mà đi bệnh viện, không phải uống thuốc là được sao?
- Nè lão tổ tông của tôi ơi, cậu cứ sốt rồi mê man hai ngày nay rồi. Cả cuộc hẹn với Hạo Hạo của Văn Tuấn Huy cũng không đi được, đi bệnh viện một chuyến cho chắc. Nhanh lên, không là tao gọi về Kim gia liền.
Bị sự ép buộc của hai thằng kia nên Minh Khôi không còn cách nào khác phải ăn sáng xong thì đến bệnh viện. Lúc hỏi sao khi đó không đưa thẳng anh vào viện, thì hai thằng kia bảo do anh quá bự con nên không bê nỗi. Đành đợi anh tỉnh rồi mới đưa đi viện.
Bạn bè đến thế là cùng, nói thế cũng nói được. Ba người cao lớn cùng nhau đi bệnh viện, ngoại hình quá nổi bật nên đi đến đầu liền có ánh nhìn theo đến đấy.
Nhưng vì đã quá quen với việc nên là ba người chẳng ai quan tâm, nhanh chóng đi đăng ký rồi khám bệnh.
Khi đang chờ được lấy thuốc, Tuấn Huy bỗng nhìn thấy ai đó rất giống Minh Hạo vừa đi ngang qua. Theo phản xạ anh liền kéo hai tên kia cùng đuổi theo.
- Nè, mày đi đâu dị hả?
- Tao mới thấy hình như Minh Hạo cũng đang ở trong đây.
- Minh Hạo của mày chứ của tụi tao đâu mà kéo bọn tao đi làm gì?
- Nhưng không phải Minh Khôi muốn nói chuyện với em ấy sao, sẵn ở đây thì nói luôn đi. Nhanh lên.
Hai người kia không tình nguyện bị Văn Tuấn Huy kéo đi tìm Minh Hạo của nó. Khi đến khoa sản, ba người đều quay lại nhìn nhau vô cùng khó hiểu, sao lại vào khoa sản?
Khi đến một ngã rẽ nữa ba người bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng Minh Hạo, hình như đang nói chuyện với ai đó. Cũng đã lỡ theo đến đây nên ba thằng cao to ráng nép một góc để hóng chuyện.
- Bây giờ ca tính sao đây? Thật sự....muốn bỏ nó sao?
Nghe đến đây ba người quay đầu nhìn nhau, này là đang tính phá thai sao?
- Không biết nữa, ca không biết phải làm sao cho đúng đây. Giữ lại cũng không được, mà phá đi càng không nỡ.
- Nếu đã không nỡ thì sao lại muốn bỏ đi? Như vậy....không phải vô cùng đau khổ sao?
- Nhưng giữ lại thì làm sao để lo cho đứa nhỏ này đây?
Tiếp theo đó là một khoảng không im lặng, ba người không nghe thấy hai người kia nói gì nữa. Rồi bỗng Minh Hạo nổi cáu lên nói:
- Hựu Hựu, nếu vậy sao không đi tìm tên Kim Minh Khôi kia đi. Nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, nếu chi tiền nuôi thêm một đứa nhỏ nữa chắc cũng chẳng làm anh ta sạt nghiệp đâu, đúng không?
Nghe đến cái tên Kim Minh Khôi, hai người kia không hẹn mà đưa mắt nhìn anh. Chuyến này Kim Minh Khôi lành ít giữ nhiều rồi, chơi bời còn để lại hậu quả đến mức người ta muốn bỏ con luôn chứ.
Còn nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên lại thành thằng tra nam mất dạy, rồi còn có con hồi nào không hay luôn vậy?
Anh không nhịn được muốn đến hỏi cho ra lẽ, nhưng bị hai tên điên kia cản lại. Và tiếp tục nghe hai người kia nói.
- Hựu Hựu, gì bảo ca bỏ cũng không chịu mà bảo ca đi tìm cha đứa nhỏ để hắn chịu trách nhiệm cũng không chịu. Vậy giờ ca muốn thế nào đây?
- Chuyện này cũng không thể trách cậu ta được, ca tự làm tự chịu. Nhưng chắc là sẽ giữ lại.....đứa bé.
- Tự làm tự chịu là thế nào? Rồi không có tiền thì làm sao mà nuôi nó đây? Toàn Viên Hựu, ca nên nhớ chúng ta là cô nhi, bản thân còn lo chưa xong thì làm sao lo được thêm một sinh mệnh khác nữa chứ?
Càng nghe càng không chịu nổi, hai người liếc mắt nhìn Minh Khôi như thể là tội đồ. Nhưng anh cũng chỉ mới biết bản thân có con đây thôi, làm sao mà trách được kia chứ?
- Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Cùng lắm, cùng lắm thì em với Tịnh Hán ca ca đi làm thêm nuôi cháu thôi, Tịnh Hán ca mà biết ca ca khóc là mệt đó. Đừng khóc nữa, em bé trong bụng cũng không vui đâu.
Ba nhìn đứng thẳng lại nhìn nhau, lúc này cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Dù nổi tiếng ăn chơi nhiều nhưng chưa ai gặp phải trường hợp này, nên cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Đang lúc bâng khuâng chẳng biết làm gì tiếp thì hai người kia bỗng đi ra và đụng mặt ba người đang đứng ngoài đây. Năm người sững người hồi lâu mới bình thường lại.
Minh Khôi nhìn Viên Hựu, người trước mặt chính là người đã ngủ cùng anh cách đây hai tháng. Vậy....đứa bé chắc là của anh rồi.
Nhìn gương mặt tiều tuỵ, có phần ốm hơn so với hai tháng trước thì Minh Khôi cũng có chút không đành lòng. Anh nhẹ nhàng bước lên và nói với cậu.
- Viên Hựu, đứa bé....đứa bé trong bụng cậu là.....con của tôi sao?
- Chứ không lẽ là con của tôi? Có chơi không có chịu, đến con chó còn biết chịu trách nhiệm vậy mà Kim thiếu gia đây lại coi như không có gì.
Bị Minh Hạo chửi như vậy Minh Khôi vô cùng khó chịu, bàn tay siết chặt nắm đấm. Chuyện này anh cũng vừa mới biết thì sao gọi là vô trách nhiệm? Đến sự tồn tại của đứa bé cũng là vô tình anh được biết thì sao lại đổ do anh vô tình?
- Từ Minh Hạo, tôi đang nói chuyện với Viên Hựu không nói chuyện với cậu. Đừng xen vào chuyện của chúng tôi.
Viện Hựu thấy không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng nên lên tiếng khuyên ngăn.
- Hạo Hạo, đừng như vậy. Chuyện này là chúng ta sai không thể trách cậu ấy, đừng ầm ĩ với cậu ấy nữa.
Minh Hạo không phục nhưng không muốn cậu buồn nên cũng mặc kệ tên kia. Viện Hựu sau đó đưa mắt nhìn Minh Khôi.
- Xin lỗi chuyện đứa trẻ là tôi không đúng khi đã giấu diếm cậu. Đứa bé đã gần được hai tháng chính là....... con của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com