Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đậu Tử

Những ngày sau đó, ở đài diễn của Vọng Thư lầu chẳng hiểu sao lại chẳng thấy hai đào chính lên sân khấu. Chuyện như vậy cứ liên tục kéo đến hơn một tháng, Tuấn Huy không nhịn được mà tìm Mẫn Khuê.

- Ngươi thật sự không quan tâm đến Nguyên Vũ nữa sao?

- Tại sao ta phải quan tâm y như thế nào, ta có tình nhưng người bất nghĩa. Không còn gì để nhắc.

Hắn hiện nay đã quay trở về làm một vị Thượng tướng oai nghiêm, chẳng còn bận lòng điều gì. Vì người hắn đời này để tâm chẳng muốn đồng lòng, nên chẳng lý gì phải hao tâm.

Còn Tuấn Huy thì không nghĩ như vậy, hắn vẫn biết Mẫn Khuê rất để tâm đến Nguyên Vũ. Nhưng chỉ vì người đó đã gây cho kẻ cao cao tại thượng như Mẫn Khuê thương tổn, nên mới mạnh miệng như thế.

- Kim Mẫn Khuê, người đã mất tích cả tháng nay. Thân là người trấn giữ nơi này mà ngươi nói không bận tâm là không bận sao?

Bàn tay đang lau súng của Mẫn Khuê bỗng khựng lại đôi chút, nhưng rồi lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt hắn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân.

- Cả nam kinh này biết bao nhiêu người với người, ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức lo lắng cho một ca kỹ.

- Ngươi! Kim Mẫn Khuê, ngươi nên nhớ ngày hôm nay, ngày sau đừng hối hận vì những lời nói vô tình vô nghĩa của ngươi hôm nay.

Mẫn Khuê không nói gì, chờ đến khi Tuấn Huy biến mất hoàn toàn trong tâm mắt hắn mới lặng lẽ thở dài. Bởi vì chẳng ai hiểu được nỗi niềm của hắn hiện nay, khi biết người trong lòng có thể là Nhật Tân.

Nỗi lo quốc gia và nỗi lòng nhớ thương y, hắn chỉ có thể chọn một. Dù rất không muốn, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Mẫn Khuê liếc nhìn lá thư được xếp gọn bị chén trà đè lên trên bàn mà trầm tư. Mọi việc trong thư đã được người của Thắng Triệt điều tra rõ ràng, không còn đường để thoái lui.

Bầu trời hôm ấy bị mây đen giăng kín, từ chỗ ngồi của Mẫn Khuê nhìn ra xa xăm như một lồng kín ngột ngạt. Bốn phía bị bao quanh bởi nghĩa nước, trách nhiệm, chỉ có bấu trời kia là nơi bình yên.

—----------------------------------

Trong một căn phòng tối tăm, hai người Nguyên Vũ và Minh Hạo như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Không được tự do, đeo luôn cả xiềng xích chỉ vì sợ hai con vật này bay đi.

Nhưng tình cảnh của Nguyên Vũ thảm hơn rất nhiều so với Minh Hạo. Cả người như sắp chút hơi thở cuối cùng, chẳng có chút nào là mong muốn sống tiếp.

Minh Hạo cũng bị đánh đập, nhưng vẫn chống cự được. Nhìn đến Nguyên Vũ, Minh Hạo lại chẳng kìm được muốn khóc. Cớ sao ông trời lại hành hạ những con người chỉ muốn được bình yên sống qua ngày vậy?

Hai tay, hai chân cùng cổ đều bị xích sắt trói chặt. Nếu bây giờ muốn thoát ra, chỉ còn cách tự quyên sinh tính mạng để đổi lấy sự tự do.

Lúc này, bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếng động ngày một gần hơn càng khiến Minh Hạo sợ hãi. Và đúng như dự đoán, người tiến vào không ai khác chính là Điền lão bản.

- Hai người các ngươi quả thật cứng đầu, bị đánh đến mức này mà vẫn không chịu hé môi một lời nào.

Khi này, Nguyên Vũ mới chợt tỉnh giữa cơn mê mà nhìn người trước mặt. Y cố gắng dốt hết hơi sức cuối cùng để đáp trả.

- Ta...ta và đệ...đệ...ấy quả thật....không...không lấy....lấy được gì....

- Ồ vậy sao? Hắn quả thật không lấy được gì, nhưng ngươi thì có. Người đâu, lôi ông ta vào đây.

Cả Minh Hạo lẫn Nguyên Vũ đều bất ngờ vì người bị đưa vào chính là đại phu đã chẩn thai cho y. Lúc này, Nguyên Vũ ước gì bản thân có thể chết đi thì tốt biết biết.

Người đại phu già cỗi ấy bị đám người thô kệch lôi vào, sau đó bị ném mạnh xuống dưới đất như phế vật. Dù vậy nhưng khi chạm mắt y, ông ấy vẫn ra hiệu yên tâm.

- Kim Tại Hưởng, ngươi nói ta nghe xem tại sao lại bắt người này?

- Thưa Điền lão bản, ông ta chính là người thông đồng Nguyên Vũ truyền thông tin của chúng ta cho phía Mẫn Khuê. Vì thế, hai ngày trước Mẫn Khuê đã đưa quân trở lại Tây Nam, Thắng Triệt thfi trở lại Bắc Bình trấn thủ.

Nghe hết đến đây, ông ta cười như bị điên, cứ như chuyện này vô cùng vui mừng. Và sau đó, roi da trong tay không thương tiếc mà quất thẳng lên người Nguyên Vũ.

- Hay...hay cho thứ ăn cháo đá bát. Hay cho thứ nghiệt chủng như ngươi. Dám làm chuyện phản bội ta, ngươi chán sống rồi đúng không?

Từng roi, từng roi quất thẳng lên người y khiến máu thịt lại một lần nữa hoà vào nhau. Khuôn mặt Nguyên Vũ cũng trắng bệch, không còn giọt máu nào.

Minh Hạo kế bên chỉ biết khóc đến thương tâm, miệng không ngừng xin ông ta tha cho ca ca. Nhưng làm gì có chuyện dễ như thế, sự tàn nhẫn luôn không có giới hạn.

Đến khi Nguyên Vũ tưởng chừng bản thân có thể rời khỏi thế giới này rồi, thì ông ta mới chịu dừng tay.

- Tại Hưởng, nhốt hết đám người này lại. Chờ ngày phe ta khải hoàn, ta sẽ chôn sống từng người một vì đã phản bội.

Sau đó, ông ta quay người rời đi trong vẻ còn rất bực bội. Đến khi thân hình ông ta bị bóng đen nuốt mất, mọi thứ trong căn phòng tối tăm này mới được bình yên.

Lúc này, Tại Hưởng đi về phía Nguyên Vũ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt y.

- Có nhất thiết phải làm đến bước này không?

- C..Có....

- Ngươi không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ?

Nghe đến đứa nhỏ, nước mắt y tự lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Những ngày qua, không chỉ bản thân khổ sở đau đớn mà đứa trẻ trong bụng cũng thế.

Nhưng giữa sự an toàn của phụ thân con và cơ nghiệp quốc gia, ta chỉ có thể hy sinh bản thân. Xin lỗi vì khiến con chưa chào đời đã phải chịu nhiều khổ sở trong bụng như vậy.

Tại Hưởng thấy người khóc đến thương tâm thì cũng chẳng đành lòng, bởi vì y không chỉ một mình. Hắn lấy trong túi áo ra một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào miệng Nguyên Vũ rồi nói:

- Đây là thuốc giúp ngươi lẫn đứa trẻ được bình an trong một thời gian. Cố gắng cầm cự, ngày đại công cáo thành mọi người sẽ được tự do. Nhớ ăn cơm xíu ta đưa đến, chỉ có vậy ngươi và đứa trẻ mới chống đỡ nỗi.

Sau đó, Tại Hưởng rời đi cùng với người đại phu kia. Trước khi đi, ánh mắt ông ta vẫn thể hiện sự an ủi cho Nguyên Vũ yên lòng. Chọn làm gian tế là ông ta, nên chẳng lý do gì phải trách cứ.

Mọi việc diễn ra trước mắt, nhưng Minh Hạo đến nay vẫn trong tình trạng ngơ ngác không biết gì.

- Ca ca....sao....huynh nói gì với Kim Tại Hưởng vậy? Không phải....không phải hắn cùng phe với Điền lão bản sao?

Nghe đệ đệ hỏi, y chỉ cười nhẹ rồi từ từ giải thích cho đại sự sắp tới.

Điền lão bản theo phe Nhật tân, vì thế ông ta chính là Nhật gian. Cả Vọng Thư lầu đều là nơi giao dịch những thông tin bí mật của ông ta và bọn Nhật tân.

Các ca kỹ trong Vọng Thư lầu đều là những công cụ đi lấy thông tin cơ mật cho ông ta. Vì vậy khi Nguyên Vũ được Mẫn Khuê sủng ái, ông ta hết sức vui mừng.

Nhưng không phải ai cũng hài lòng mà làm con tốt thí cho dã tâm của ông ta. Trong đó có Nguyên Vũ, Tại Hưởng và Chính Quốc là những người đứng đầu.

Họ không muốn số phận của mình nằm trong tay bất kỳ ai,chưa kể việc Điền lão bản là làm bán quốc cầu vinh. Chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, họ không thể chấp nhận.

Vì thế những thông tin Thắng Triệt hay Mẫn Khuê nhận được, đều do Tại Hưởng trước đây là Tịnh Hàn truyền đi.

Năm đó, cái chết của Doãn Tịnh Hàn thật ra là do bại lộ thân phận. Để tránh tai mắt, ông ta dựng chuyện nói do Thắng Triệt gián tiếp hại chết người.

Khiến mọi người bàn tán, nghĩ rằng do Tịnh Hàn thấp kém không xứng với Thắng Triệt, rồi bị xâm hại mà nghĩ quẩn quyên sinh. Tất cả chỉ để che mắt thiên hạ.

Đêm Tịnh Hàn bị xử chết, chính Điền lão bản là người ép Nguyên Vũ phải mặc hỉ phục cho Tịnh Hàn. Cũng chính ông ta ép y đứng nhìn người ca ca mà mình thương nhất treo cổ tự vẫn.

Ông ta lấy Minh Hạo ra để đe dọa cả hai nếu không làm theo sẽ làm hại đứa nhỏ đó. Vì vậy, toàn bộ chuyện này chỉ có Nguyên Vũ biết lý do thật sự mà Tịnh Hàn qua đời.

Minh Hạo thì vẫn nghĩ như những gì người khác nói nên mới ôm hận Thắng Triệt đến bây giờ. Còn sự thật, chỉ sợ đứa nhỏ này không chịu nổi nếu biết toàn bộ.

Và cái chết của Tịnh Hàn cũng là nguyên nhân châm ngòi cho sự thù hận của những người biết chuyện. Nên sau đó, ai cũng nghĩ Tại Hưởng cùng chiến tuyến với Điền lão bản.

Mà sự thật, những thông tin cơ mật của Nhật quân được đưa đến tay Thắng Triệt hay Mẫn Khuê đều do Tại Hưởng truyền đi. Và những chuyện diễn ra cho tới hiện nay đều nằm trong kế hoạch của Nguyên Vũ và Tại Hưởng.

Người biết cuối cùng trong chuyện này chính là Minh Hạo. Thật ra Nguyên Vũ cũng chẳng muốn giấu diếm gì với đứa nhỏ này, nhưng y sợ sự ngây thơ và tươi sáng của Minh Hạo sẽ chẳng còn.

Tuổi thơ chẳng có gì tốt đẹp nên Nguyên Vũ muốn tương lai Minh Hạo được tươi sáng hơn. Vậy mà mọi chuyện lại chẳng như ý muốn, đáng ra ngay từ đầu y phải biết chuyện này rồi sẽ kéo theo đứa nhỏ này.

Nhìn khuôn mặt lại lấm lem nước mắt kia, Nguyên Vũ không nhịn được cười. Đôi mắt y cũng rưng rưng nước mắt nhìn đệ đệ, thôi vậy, phàm chuyện gì cũng thuận theo ý trời.

Hy vọng mai sau rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng hai đứa nhỏ mà y yêu thương sẽ thật bình an. Đời này với Nguyên Vũ vậy đã quá đủ, y không mong cầu gì cao sang hơn.

Chỉ là trước mắt những hiểm nguy còn quá chông gai, mong ước là vậy nhưng giữ được mạng hay không thì chưa biết được. Bước tiếp theo trong kế hoạch còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều.

Cả đời này những người dính đến y đều chẳng có kết cục nào tốt đẹp. Kể cả Mẫn Khuê, dù không nói ra nhưng trong tâm vẫn luôn nhớ đến người. Chỉ là giờ đây chẳng dám đối mặt, cũng chẳng dám nhìn mặt.

Tất cả đều do bản thân quá yếu đuối, đầu óc cũng chẳng thông minh nên y đã lựa chọn cách này để bảo vệ tiên sinh. Cho dù không giúp được nhiều, nhưng cũng đáng mừng vì ích ra y vẫn còn giá trị.

Nếu đời này không gặp lại, Nguyên Vũ cũng không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Bởi vì, y cũng đã cố hết sức để hỗ trợ tiên sinh, chỉ là sức lực có hạn, mạng người cũng chỉ có một.

—----------------------------------

Mẫn Khuê lẫn Thắng Triệt đều đã quay về Tây Nam và Bắc Bình nên hiện nay tại Nam Kinh chỉ có Thống soái. Hỗ trợ Nam Kinh hiện nay cũng chỉ có Văn Tư lệnh, tình thế quá cấp bách khiến ai cũng thức trái đêm.

- Thống soái, hiện nay nếu theo mật báo thì Nhật quân sẽ tiến công vào Bắc Bình và Tây Nam ngày mai. Nhưng theo tình hình hiện nay thì vẫn có gì không đúng lắm.

Mật báo ghi ngày giờ Nhật quân tấn công vào Tây Nam và Bắc Bình, vậy mà chẳng hiểu sao Tuấn Huy lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi thứ yên ắng đến lạ thường, cứ như ngày nắng trước cơn giông.

Hắn vậy mà lại có linh cảm Nhật quân sẽ tiếng vào Nam Kinh chứ không phải Bắc Bình hay Tây Nam. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, trên chiến trường chỉ cần phán đoán sai một ly là đã khiến hàng ngàn người máu chảy thành sông.

Không chứng cứ, không cơ sở, vì vậy Tuấn Huy chỉ có thể thấp thỏm lo sợ. Trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện chỉ là do bản thân quá căng thẳng, mọi thứ vẫn như kế hoạch ban đầu.

Sự lo lắng này không chỉ một mình Tuấn Huy cảm nhận được, Kim Nam Tuấn cũng có cảm giác như thế. Nhưng là người đứng đầu, ông không thể chỉ vì trực giác mà thay đổi quyết định trong phút chốc.

Đang lúc cả hai đều căng não, không tìm ra được đáp án mà bản thân mong muốn thì bên ngoài vang lên tiếng động lạ.

Khi hai người ra đến sân, một bức thư được đặt trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo. Trên đó không đề tên người gửi, cũng chẳng biết của ta hay địch.

Dù vô vàng nghi ngờ, nhưng Tuấn Huy vẫn quyết định đi đến nhặt bức thư ấy. Cho đến khi đọc được nội dung bên trong, vị Thống soái uy nghiêm bao lâu nay cũng không trụ nổi mà đổ gục.

- Thống soái, ngài....

- Ngươi, ngươi mau đọc lại....đọc lại xem....

Nội dung trong thư viết rằng đứa con của Kim Thống soái thực ra chưa chết, đứa trẻ ấy vẫn còn sống và nằm ngay dưới mí mắt cả hai. Đứa bé ấy không ai khác chính là Điền Nguyên Vũ.

Đọc đến đây, đôi tay cầm lá thư của Tuấn Huy cũng run lên. Vậy....vậy chẳng phải Kim Mẫn Khuê đang phạm phải đại kỵ sao? Chí thân tương gian, hai người họ....làm sao có thể kết phu thê được?

Mỗi người đều đang chìm vào sự hoang mang và mơ hồ riêng của bản thân mà không nhận ra có người đang bước đến. Khi lá thư trong tay bị ai đó lấy đi, Tuấn Huy mới chợt tỉnh mộng.

- Phu nhân....

Kim phu nhân đọc từng chữ, từng chữ trong lá thư mà nước mắt chảy dài. Kim Nam Tuấn thấy phu nhân rơi lệ liền không kìm nỗi đau lòng mà ôm người dỗ dành.

- A Tuấn à, Vũ nhi...Vũ nhi là con của chúng ta....là con của chúng ta đó...chiếc khoá...chiếc khoá trường sinh của...của Đậu Tử....

- Ta biết....Trân Trân....con của chúng ta....nó vẫn còn sống....

- Đứa nhỏ đó, đứa nhỏ đó.....từ đầu ta đã cảm thấy nó rất quen thuộc...thì ra...thì ra chính là Đậu Tử của chúng ta.

Một người như Kim Thống soái vậy mà giờ đây cũng lệ rơi đầy mặt, ôm chặt Thạc Trân vào lòng. Đứa nhỏ mà cả hai ngày nhớ đêm mong, cuối cùng...cuối cùng cũng tìm được.

Năm đó, chuyện Thạc Trân bất ngờ hoài thai Đậu Tử khiến Nam Tuấn không trở tay kịp. Khi ấy hắn vẫn ở quân doanh, nên lúc biết tin thì Trân Trân của hắn đã bị hành hạ đến nửa sống nửa chết.

Đứa bé như một điểm sáng và là sự may mắn trong cuộc đời cả hai. Mỗi ngày trở về, nhìn phu lang đứng bên hiên nhà chờ đợi càng làm Nam Tuấn trông chờ vào sự ra đời của đứa nhỏ.

Năm đó, Kim Nam Tuấn còn tự mình học rèn hai chiếc khoá trường sinh cho Đậu Tử và Trân Trân. Dù hai chiếc khoá đó xấu đến không ai muốn nhìn, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn.

Nên khi thấy nó, hắn biết chắc chắn Đậu Tử của hắn và Trân Trân vẫn còn trên đời này.

Nhưng cuộc đời lại chưa bao giờ dễ dàng, ngày hắn chinh chiến nơi xa trường là ngày Trân Trân hạ sinh Đậu Tử. Bao năm qua Kim Nam Tuấn luôn tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được hài tử, không bảo vệ nổi phu lang của mình.

Hằng đêm ôm người vào lòng mà chỉ biết hối hận. Nếu năm đó hắn không tham công trạng thì sẽ thế nào? Đứa nhỏ có phải sẽ bình an vô sự mà lớn lên trong vòng tay của họ không?

Cảnh tượng cảm động này càng khiến cho Tuấn Huy khó mở miệng. Bởi vì, Kim Mẫn Khuê đã phải phải đại kỵ trái đạo luân thường với đứa nhỏ đó rồi. Điều này làm sao hắn nói ra khỏi miệng đây?

Khi tất cả đều bình tĩnh lại, chính Văn Tuấn Huy nhận thấy sự bất thường của lá thư. Trong thời điểm loạn lạc, chiến sự liên miên thế này thì sự xuất hiện của lá thư sự thật này vô cùng khả nghi.

Hắn đọc lại một lần nữa, lúc này mới để ý đến thời gian được ấn định gặp gỡ trong thư. Là bảy ngày sau tại Vọng Thư lâu, nhất định không được đến trước nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng của y.

Điều này lại chắc chắn một điều rằng Vọng Thư lầu chính là gian tế của Nhật quân. Họ dám đưa ra thư đe dọa như thế thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Con tin trong tay họ không ai khác chính là con ruột của Kim Thống soái. Chỉ cần như thế thôi đã không ai dám ngang nhiên manh động đụng đến Vọng Thư lầu.

Dù biết đang trong bẫy của kẻ địch, nhưng họ lại chẳng dám manh động vì con tin rất quan trọng. Bao năm xa cách, phu thê Kim Thống soái không muốn bản thân một lần nữa lại mắc sai lầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com