Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Quý Phi

- Ayo, kia chẳng phải là tiểu mỹ nhân sao?

- Ngươi gọi bậy cái gì hả?

- Ta gọi tiểu mỹ nhân, có gọi ngươi sao?

Mẫn Khuê nhíu chặt mày vì tưởng người Văn Tuấn Huy gọi là tiểu mỹ nhân là Nguyên Vũ, nhưng thật chất người Văn tư lệnh gọi chính là đệ đệ của y, Từ Minh Hạo. Còn nếu Văn Tuấn Huy có gan gọi con mèo của hắn như vậy, thì tên đó xác định.

Tuấn Huy trên người vận quân trang, chỉnh tề nghiêm nghị. Hôm nay không thấy chút nào vẻ cợt nhã như những lần gặp trước đây, điều đó càng khiến Minh Hạo sợ hãi. Tiểu Hạo e sợ vị tư lệnh trước mặt nên cứ luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, cho đến khi đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến Minh Hạo khi ấy buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại thấy nụ cười đầy cợt nhã của tên đó, nỗi sợ trong y cũng vơi đi.

- Đây chẳng phải là tiểu mỹ nhân lúc trước bảo ta không có mắt sao? Ngươi quên ta rồi sao?

- Văn tư lệnh có lẽ nhìn nhầm người, ta trước nay chưa từng gặp ngài.

- Thật sự là chưa từng gặp ta sao?

- Đúng vậy, thật ra....

- Chắc có lẽ ta đã nhầm! Nhưng mà... ta cảm thấy người thật quen thuộc. Nên thế này đi. Kim Mẫn Khuê, ta mượn đào hát này vài ngày để xem xem có đúng là người ta đã gặp hay không. Ta và y đi trước đây, tạm biệt.

- Văn...Văn tư lệnh. Nè, nè thả ta ra, tên điên kia thả ta xuống mau. THẢ TA RA! AAAAAAAA!

Văn Tuấn Huy nói xong không đợi Mẫn Khuê có đồng ý không, cứ thế vác người lên vai đi một mạch. Nguyên Vũ như chết lặng khi nhìn đệ đệ bị đưa đi, y quay sang nhìn Mẫn Khuê như đang cầu cứu.

- Tiên...tiên sinh. Đệ đệ của ta còn nhỏ tuổi, đệ ấy.....

Nguyên Vũ còn muốn nói tiếp, nhưng lại rơi vào cái ôm ấm áp của hắn. Nhận được cái ôm này, chẳng hiểu sao y cảm thấy an tâm hơn.

- Đừng lo, tên đấy không dám làm gì đệ đệ ngươi. Nếu hắn dám ức hiếp đệ đệ ngươi, ta thay ngươi trừng trị. Được không?

-  Nhưng mà đệ ấy....

- Tin ta đi, hắn không làm gì đệ đệ ngươi đâu. Bất quá thì hắn thành đệ phu của ngươi thôi.

- Hả? Tiên sinh ngài nói....

- Được rồi kệ hai người họ, đệ đệ ngươi cũng trưởng thành rồi. Y tự biết xử trí. Bữa sáng cũng sắp nguội rồi, mau vào trong đi.

Lời của Mẫn Khuê khiến cho y đỡ nặng lòng hơn. Dù nói là an tâm hơn, nhưng trong lòng Nguyên Vũ vẫn còn lo sợ. Sợ đệ đệ sẽ bị bắt nạt, dù sao Văn tư lệnh cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam. Đôi chân bước đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn phía cổng, đến khi Mẫn Khuê ôm vai giữ y trong lòng rồi mới dỗ dành như dụ dỗ trai nhà lành.

- Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi ăn thôi. Tiên sinh của ngươi đói rồi.

- Được.


Văn Phủ

- Ngươi buông ta ra. Ngươi đừng nghĩ bản thân chức cao quyền rộng thì muốn làm gì thì làm.

- Ta cũng chỉ muốn tìm hiểu xem, ngươi và người hôm trước có là một hay không thôi. Tại sao lại khó chịu với ta như thế?

- Ta đã bảo ngài nhận nhầm người rồi, ta chưa bao giờ gặp ngài.

- Được thôi, để ta xem ngươi còn cứng miệng đến bao giờ.

Nói xong Văn Tuấn Huy khom người, lại tiếp tục vác Minh Hạo như vác bao gạo đi về phía tư phòng, mặc cho y luôn miệng la hét không ngừng. Khi đến phòng, hắn không nhẹ nhàng mà quẳng y lên giường. Lúc ấy, Minh Hạo cảm thấy tủi thân đến mức bật khóc. Dù nghề hát kinh kịch không được mọi người coi trọng, nhưng đó giờ chưa từng có ai đối xử với y như vậy. Thế mà bây giờ tên nam nhân thối này dám ra tay, là một ca nhi y cũng chỉ biết bất lực rơi nước mắt.

- Ngươi khóc cái gì? Ngươi cả hai lần đều mắng ta, ta cũng chưa từng khóc.

- Sao ngươi lại..hức... so chuyện ta mắng người với chuyện ngươi làm với ta được? Ngươi có phải là nam nhân không hả?

- Ta phải thì sao? Mà không phải thì sao? Không phải ngươi thử với ta là biết ngay ta có phải nam nhân hay không sao?

- Ngươi...ngươi...huhuhu...lưu manh.

- Hahahaha...được rồi , được rồi. Đừng khóc nữa, ngươi ngoan một xíu ta sẽ không bắt nạt ngươi.

Tuấn Huy đứng nhìn ca nhi với khuôn mặt ngập nước mà chỉ biết vừa thở dài vừa buồn cười. Hắn cũng chẳng muốn ức hiếp người ta đến như thế, nhưng y là quá ương bướng không làm thế thì chẳng trị được. Nhưng y dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, không nên so đo quá đà. Bước đầu tiên vẫn nên dụ dỗ cho y nguyện ý ở bên cạnh trước đã.

- Thế này đi, từ nay ngươi ở lại Văn phủ. Mỗi ngày đều hát cho ta nghe, nếu ngươi làm tốt ta sẽ trọng thưởng. Thấy thế nào?

- Trọng thưởng sao?

- Đúng vậy, đến lúc đó ngươi muốn gì ta đều sẽ cho ngươi.

- Ngươi...Ngài thật sự sẽ làm sao? Dù sao ngày cũng là tư lệnh, sẽ thật sự quan tâm một ca kỹ như ta sao?

- Tất nhiên là quan tâm, chức vị tư lệnh của ta càng thể hiện chữ tín cho ngươi tin đấy.

- Vậy ngài cho ta một lý do để ta có thể tin lời ngài nói đi. Lời nói suông kẻ nào chẳng nói được.

- Ta muốn giữ ngươi lại là vì ta thật sự thích kinh kịch, khi trước ta còn thỉnh thoảng xem kịch ở Vọng Thư lầu của các ngươi. Cả nam kinh này có bao nhiêu đoàn hát không phải ngươi không biết, nhưng ta đặc biệt nhìn trúng tài nghệ của ngươi. Muốn ngươi hát cho ta nghe chắc cũng không quá đáng chứ?

Tên nam nhân này chẳng biết lời nào là lời nói thật, một người như hắn mà lại nhìn trúng tài nghệ của y? Một người vừa diễn vai Dương Quý phi chỉ mấy tháng? Đúng là lừa người. Nhưng hắn là đại phật, không thể trái ý.

- Phần thưởng của ngài là gì? Ta muốn rõ ràng, nếu không sau này ngài chối bỏ ta chẳng biết đi tìm ai làm cho ra lẽ.

Thấy Minh Hạo cứng đầu không chịu thỏa hiệp, hắn đứng lên lấy một tờ giấy cùng bút đến bên bàn.

- Nếu ngươi không tin ta đến thế thì ngay tại đây ta viết khế ước với ngươi. Khi ký tên xong ta sẽ dùng dấu mộc tư lệnh của ta để đóng vào, lúc đó ngươi sẽ không sợ không tìm được người. Được không?

Thấy hắn có long như thế Minh Hạo cũng không muốn thêm phiền phức, dù sao hắn có viết khế ước hay không Minh Hạo cũng phải ở lại phủ tư lệnh này. Nhưng phần nào đó hành động của hắn khiến y cảm thấy có thể an tâm. Phần thưởng có hay không với Minh Hạo không quan trọng, y quan trọng là tấm thân này được nguyên vẹn trở về.

- Được rồi, ngài không cần viết gì cả. Ngài là tư lệnh nên ta tin ngài sẽ giữ chữ tín. Và yêu cầu của ta rất đơn giản, ngài phải đảm bảo sự an nguy của ta, nếu ngài làm hại gì đến ta, ta quyết liều chết với ngài đến cùng.

- Điều đó là chắc chắn, ta không làm hại gì đến ngươi. Chi cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được.

Dù hứa hẹn như thế nhưng Minh Hạo cũng chưa thật sự tin lời lão nam nhân này, lời hắn như như đang dụ dỗ ca nhi nhà lành, nhìn thế nào cũng chẳng đứng đắn. Mặc dù không không cam lòng nhưng y vẫn phải cắn răng chịu đựng, cố gắng chịu đến khi nào đại ma đầu này chán thì sẽ thoát.

- Sao thế? Ngươi sợ ta nuốt lời hay thật chất là không tin tưởng ta?

- Ta không có lá gan không tin tưởng Văn tư lệnh.

- Ta có làm gì phật ý tiểu mỹ nhân sao?

Văn Tuấn Huy nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp với khuôn mặt hờn giận đang ngồi trên ghế mà thấy đáng yêu vô cùng. Nói thế nào thì người cũng là do hắn dọa sợ, nên dỗ là đúng. Tuấn Huy quỳ một chân để trong thấp hơn so với Minh Hạo đang ngồi trên giường, tạo cảm giác hắn thấp bé hơn để y thỏa mái và không dè chừng với hắn nữa.

- Đừng gọi ta là tiểu mỹ nhân, ta không phải.

- Tiểu mỹ nhân cũng thật khó hầu hạ. Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn thế kia mà ngươi lại không cho ta gọi là tiểu mỹ nhân? Há chẳng phải là khinh khi nhan sắc này sao?

- Ngài đừng nói bậy. Ta không có như thế.

- Được rồi, là ta sai, ta không đúng. Từ trước đến nay ta chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ như bây giờ. Ngươi xem như nể mặt tư lệnh như ta lần đầu vụng về, có được không?

- Ta không dám trách cứ ngài, ngài mau đứng lên đi. Để ai nhìn thấy thì chỉ bất lợi cho ta.

- Được rồi. Chúng ta cũng nói chuyện rõ ràng. Ta mang ngươi về phủ để được thưởng kịch, ta rất thích Dương Quý phi. Lại hay ngươi diễn rất hợp ý ta, nên mỗi đêm ngươi đến tư phòng hát cho ta nghe là được.

- Tại sao lại đến tư phòng? Đại sảnh không được sao?

- Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy, ta nói thế nào thì là thế đấy. Nếu người làm ta vui vẻ, chắc chắn cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng thuận lợi.

Minh Hạo nhìn nam nhân đang khua môi múa mép trước mắt mà ngứa mắt, chẳng hiểu bản thân xui xẻo thế nào mới vớ phải tên điên này. Cô nam quả nam, tối đến tư phòng hắn làm gì? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải danh dự ca nhi của y đều bị đạp dưới đất sao? Nhưng hắn chức cao quyền rộng không thể đắc tội, nên cứ nhẫn nhịn cho qua vậy.

Y liếc mắt nhìn tên nam nhân đang cười đến mang tai kia mà ghi thù, cá đã sa lưới thì chỉ có thể chờ chết. Minh Hạo không tình nguyện mà đồng ý.

- Mọi chuyện đều nghe Văn tư lệnh định đoạt.

- Tốt, ta chắc chắn không bạc đãi ngươi.

Minh Hạo sau đấy được sắp xếp một căn phòng ngày bên cạnh tư phòng của Văn Tuấn Huy, hành động này càng khiến y cảm thấy tên nam nhân này có ý đồ bất chính. Là ca nhi chưa xuất giá, nên trong lòng Minh Hạo cũng thập phần lo sợ tên kia. Nếu thất thân thì cuộc đời này của y sẽ kết thúc trong đau đớn.

Tối đấy Văn Tuấn Huy "mời" Minh Hạo đến tư phòng hát côn khúc cho hắn nghe, dù là côn khúc hay kinh kịch hắn cũng đều mê đắm Dương Quý phi.

Câu chuyện tình yêu của Dương Quý phi và Đường Minh Hoàng không phải là sự nhất thời, nông nổi. Tình yêu của hai người tựa trời bể mênh mông, Dương Quý phi dù được Hoàng Đế sủng hạnh. Nhưng phận nữ nhi bạc mệnh, ai oán số mệnh mang danh con kẻ mưu phản khiến nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Và trích đoạn "Quý Phi túy tửu" thể hiện rõ tình cảm sâu nặng của nàng dành cho Hoàng Đế, nhưng vì quốc sự giang sơn mà người bỏ lỡ nàng. Tiếng hát đau thương run lên trong cơn say, cùng nỗi nhớ người nơi long ỷ khiến nàng cất tiếng hát trong đêm thanh vắng.

Dương Quý Phi:
"Chia ly trong nước mắt, lệ rơi như mưa.
Một đời hoa nở, giờ hóa cánh hoa tàn.
Quân vương, xin giữ lấy hình bóng thiếp,
Nguyện kiếp sau không còn hồng trần khổ đau.
Hoàng thượng, lòng này như gió thoảng mây bay,
Xin hãy quên đi bóng hình thiếp, mà giữ lấy giang sơn muôn đời."

Côn khúc không khó về mặt biểu diễn, nhưng vẫn đưa cảm xúc Minh Hạo đến đỉnh điểm bi ai. Vai diễn Dương Quý phi y chỉ mới đảm nhiệm một thời gian ngắn, tính cách của "nàng" cũng chẳng ngoan cường như y. Thế nhưng chẳng hiểu sao khúc "Quý Phi túy tửu" lại khiến Minh Hạo rơi lệ khi hát xong. Văn Tuấn Huy ngồi trên trường kỷ nhắm mắt tận hưởng âm vang trong trẻo của người đối diện, đến khi âm thanh ngưng hẳn hắn bỗng thấy có điều bất thường.

- Côn khúc cũng có thể khiến mỹ nhân rơi lệ sao?

- Văn tư lệnh khéo đùa, ta chỉ là do bụi bay vào mắt nên mới như thế. Ngài đừng hiểu lầm.

- Được, ngươi nói sao thì là như thế. Để ta xem xem, hạt bụi nào to gan dám làm mỹ nhân của ta rơi lệ.

Tuấn Huy vừa nói vừa bước đến bên y, đôi bàn tay in hằn nhiều vết chai sạn chạm vào đôi má mềm mại kia khiến hắn cảm thấy lạ thường. Minh Hạo bị hai tay tên nam nhân kia ôm lấy nên phải ngước lên cao. Đôi mắt long lanh ánh nước, cùng khuôn mặt đỏ ửng do bị "bụi" bay vào mắt khiến trái tim cằn cỗi của Văn tư lệnh bỗng như được tưới tắm. Dù biết Minh Hạo không phải bị "hạt bụi" nào to gan làm rơi nước mắt, nhưng hắn vẫn diễn như thật khi đưa môi thổi thổi vào mắt y cho bay "hạt bụi".

- Đừng rơi nước mắt nữa. Chỉ với một hạt bụi nhỏ nhoi cũng làm tiểu mỹ nhân rơi được lệ, ngươi nói xem như thế này thì sao ngươi ức hiếp được ai?

- Ta ngay thẳng chính trực không muốn ức hiếp ai. Với lại ta không khóc, là do bụi bay vào thôi.

- Được, ngươi nói không khóc thì là không khóc. Nhưng dù sao ngươi cũng là ca nhi, nói thế nào thì cũng thua thiệt nam tử vài phần. Đừng để bản thân uỷ khuất.

Minh Hạo cũng không ngờ, người thường ngày ngả ngớn như hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Suy cho cùng hắn cũng là tư lệnh quân khu, chắc chắn tầm nhìn không thể nào hạn hẹp. Và đâu đó trong thâm tâm Minh Hạo tên nam nhân này đã có phần đáng tin cậy.

- Được rồi, hôm nay trẫm rất hài lòng với thể hiện của Quý phi. Trẫm cho nàng hồi cung nghỉ ngơi, đi đi.

- Tạ chủ long ân.

Vừa dứt câu cả hai liền không nhịn được mà bật cười, y cũng không nghĩ hắn lại trẻ con như thế. Lại còn đòi làm Hoàng Đế, nếu gặp người khác chắc đã cười hắn thối mặt. Từ Quý phi được cho lui cung mà vẫn còn mỉm cười không thôi, Văn Hoàng Đế cũng cười không ngớt vì dỗ được mỹ nhân. Rồi cứ thế cả đêm có hai con người thức trắng vì những suy tư, những nỗi nhớ, nhưng giao động đầu tiêng đang dần chớm nở.




Kim Viên Lâu

- Tướng gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

- Ta biết rồi, lui đi.

Kim Mẫn Khuê giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng quản gia ngoài cửa, sau khi trả lời hắn mới dần thanh tỉnh. Rồi hắn quay sang nhìn người trong lòng mới thấy chân thật, vì khi nãy hắn gặp ác mộng. Trong mộng bị bủa vây đâu đâu cũng là khói lửa, hắn còn mơ thấy người đứng trong đám cháy kia là Nguyên Vũ, trên người vẫn còn đang vận hỷ phục đỏ cũng mão phượng uy nga. Cảnh tượng trong mơ tràn ngập màu đỏ, nhưng sắc đỏ khiến hắn hoảng sợ nhất là máu người vương vãi khắp nơi kia. Chính vì thế, khi mở mắt ra Mẫn Khuê đã nhanh chóng ôm chặt Nguyên Vũ vào lòng, hắn rất sợ...rất sợ y sẽ xảy ra chuyện.

Nguyên Vũ đang trong cơn mê bỗng bị ôm chặt khiến y không thở nổi, lực ôm ngày càng tăng khiến y phải vùng vẫy. Đến khi tỉnh mới biết thì ra do Mẫn Khuê không khống chế lực nên mới khiến Nguyên Vũ suýt thì chết ngạt. Y không hiểu vì sao hắn lại như thế, từ lúc gặp nhau đến nay hắn chưa bao giờ thất thố như thế này.

- Tiên sinh, ngài làm sao thế?

- Không có gì, chỉ là ta gặp ác mộng. Xin lỗi, đã làm ngươi hoảng sợ.

- Không có.

Gặp ác mộng thật sự không thoải mái, vì thế Nguyên Vũ cũng đưa tay ôm lấy thân hình to lớn kia, để đầu của nam nhân chôn vào ngực y. Bàn tay nhỏ nhắn một thì vuốt ve tóc, một thì vỗ theo từng nhịp trên lên lưng Mẫn Khuê, để phần nào khiến hắn bình tâm.

- Tiên sinh đừng sợ nữa nhé, dù sao cũng chỉ là ác mộng. Mộng cùng thật luôn không tương đồng.

- Được, đều nghe phu nhân.

Lần đầu nghe thấy xưng hô này, khiến đôi tay đang vỗ về hắn cũng phải dừng vài nhịp. Ở nơi Mẫn Khuê không thấy, y đã trộm cười đến vui vẻ.

Âu yếm nhau một lúc lâu trong phòng thì cả hai cũng phải tách ra để chuẩn bị dùng bữa sáng. Mối quan hệ hiện nay của cả hai là không giấu diếm, cũng chẳng phô trương. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng Mẫn Khuê hắn gặp dịp thì chơi, rồi một ngày nào đó ca nhi xuất thân ca kỹ như y cũng bị thất sủng.

Mặc lời đàm tiếu bên ngoài, bây giờ mỗi bữa sáng Nguyên Vũ đều dùng cùng Mẫn Khuê. Các món ăn đều được chuẩn bị gần giống với sở thích của y, mỗi bữa ăn đều đa dạng không trùng lặp. Sự chiều chuộng của Mẫn Khuê dành cho Nguyên Vũ thì đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, thân là quản gia ở Kim phủ này đã lâu nhưng để thấy tướng gia dỗ ngọt một ai thì đúng là chưa từng.

- Mau uống hết bát canh dược thiện này, rồi ngươi muốn thứ gì cũng sẽ cho ngươi.

- Tiên sinh, ta cảm thấy không cần thiết.

- Tại sao lại không cần thiết, dược thiện cũng chẳng hại thân.

- Nhưng ta....

- Phương thuốc trong dược thiện này tám phần là dưỡng thân, ngươi muốn hoài thai nhi tử nên dùng dược thiện này là chí phải.

Nguyên Vũ cau mày biểu môi nhìn bát canh. Nói là dược thiện, nhưng màu nước đen đến mức không thấy đáy. Vị canh cũng chẳng dễ nuốt, hai hôm nay ngày nào cũng phải uống khiến y sợ đến nỗi mỗi khi ngửi thấy mùi đã khó chịu. Nhìn chén canh hồi lâu, bỗng Nguyên Vũ đưa tay cầm lấy nhưng không uống mà lại đưa đến trước mặt hắn:

- Theo ta thấy việc hoài thai nhi tử cũng chẳng phải chuyện của một mình ta, tiên sinh cũng có phần. Nếu như ngài nói dược thiện này tám phần là dưỡng thân, vậy ngài cũng nên dùng thì mới nhanh chóng có thể hoài nhi tử.

Lời lẽ của Nguyên Vũ đã thành công chọc cười hắn. Con mèo này không hiền từ như vẻ ngoài, sâu bên trong còn dám toan tính với cả đại phật. Nhưng dù sao Nguyên Vũ cũng là con mèo trên đầu tim của hắn, nên dù y có quá phận hơn hắn cũng chẳng nỡ trách.

- Phu nhân tính cũng thật hay. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nhi tử mai sau cũng nằm trong bụng ngươi, là người dưỡng nó. Nên theo lý hay theo tình bát cang dược thiện vẫn nên là người uống. Ta chỉ muốn đảm bảo cơ thể người thật tốt, đến lúc sinh mới không xảy ra chuyện gì.

Nghe hắn nói những điều này khiến y có phần xiêu lòng. Ca nhi khi hoài thai hay sinh nở đều khó khăn hơn nữ tử rất nhiều, khả năng đậu thai lại càng rất khó. Nguyên Vũ sau khi nghe những lời đó thì không mèo nheo nữa mà uống cạn chén dược thiện, dù sau đó cũng bị vị đắng làm rùng hết cả người. Nhưng mỗi lần như thế, Mẫn Khuê đều chuẩn bị một viên kẹo đường cho y.

- Ăn kẹo vào sẽ không đắng nữa.

Y không nói gì, chỉ mở miệng để Mẫn Khuê đút viên kẹo vào miệng. Đến khi cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, Nguyên Vũ mới chợt tỉnh sau khi ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Nhận được sự nuông chiều từ một nam nhân như Mẫn Khuê nếu nói không rung cảm là giả, nhưng lại sợ bản thân sẽ là vật cản của hắn mai sau. Dù sao người làm việc lớn thì không nên có điểm yếu.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng, đúng hơn là chỉ có Nguyên Vũ ngượng ngùng đối mặt với Mẫn Khuê. Khi Nguyên Vũ muốn bắt chuyện, tối nay muốn Mẫn Khuê về sớm để đến Thái Hoà Đình hát khúc cho hắn nghe. Dù sao cũng đã mang danh cả đoàn hát đến biểu diễn, mà chỉ diễn đúng một ngày thì không phải phép. Nhưng lời chưa kịp mở thì quản gia đã vào trình thư cho hắn.

- Tướng gia, là người bên phủ Thống Soái gửi đến.

Khi Mẫn Khuê đọc thư, Nguyên Vũ không biết nội dung là gì mà lại khiến hắn thập phần vui vẻ. Nguyên Vũ có phần lớn mật, tò mò nội dung thư khiến hắn vui vẻ nên hỏi:

- Tiên sinh có chuyện gì khiến ngài vui vẻ đến thế sao?

- Đúng thật là chuyện vui. Tên biểu ca Thôi đại tướng quân Thôi Thắng Triệt của ta đã về Nam Kinh, lần này ta muốn xem tên đại ngốc đó sẽ nổi điên thế nào.

Thôi đại tướng quân, người gián tiếp gây ra cái chết cho Tịnh Hàn ca ca của y. Dù Thôi Thắng Triệt không làm gì, nhưng cũng vì hắn mà ca ca y mới phải ôm tủi nhục ra đi. Biết trách hắn là không đáng, nhưng sự thù hận trong Nguyên Vũ vẫn không thể buông bỏ, khi chứng kiến sự thê thảm của Doãn Tịnh Hàn ngày đó. Một sinh mệnh chưa chào đời, cùng một thiên thần bị vấy bẩn cùng nỗi oan ức bị thiên hạ bôi nhọ. Thôi đại tướng quân chắc chắn không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn đó.




___________________________

Tặng mọi người chiếc ảnh của Thượng tướng giữa đêm khuya. Tấm ảnh không đẹp lắm mong mọi người không chê nhen. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com