Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nỗi buồn nhiều hơn tất cả

  ngày hôm nay mình bị nổi hạch, lần đầu tiên mình bị luôn ấy, và bố bảo đó là do mình bị đau ở đâu đó. ừ nay mình đau đầu thật, đầu mình nhức dã man và mắt thì chỉ muốn sụp xuống.
nhưng sự thật đau đầu chỉ là một phần thôi, mình đau ở chỗ khác nữa, chỗ mà nội tạng mình cứ nhói lên từng hồi ấy, haha, mình đau lắm.
đã hơn 1 tháng rồi mình nhịn ăn tối, và nhịn luôn cả ăn sáng nữa. chết tiệt, vừa nhắc xong thì bụng réo ầm lên này.
mình nhịn ăn để có tiền, ừ thực sự đấy, mình đang cần tiền, rất nhiều tiền cho một vài dự định của mình và trả nợ nữa.
và mình có đem chuyện mình nhịn ăn ra kể với mọi người, họ đã nói một số câu khiến bao tử mình có chút thắt lại, à ko vô cùng thắt lại ấy. họ nói là "tiết kiệm tiền thì cho * vay nhá", "nhịn ăn làm gì mày cũng ko bé mặt lại được đâu" (đó là lý do mình chụp ảnh cứ phải che chắn bằng cái gì đó đó)
ừ do mình nhạy cảm quá, và dễ tổn thương nữa hay sao ý, nên câu nói của họ khiến mình thất vọng phết đấy.
xong nay lại đau đầu kinh khủng nữa, nhưng chẳng ai quan tâm cả, họ còn cợt nhả nó cơ, hay do mình suy nghĩ quá nhỉ?
có bạn đã nói với mình, "mày sống cho mày đi việc gì phải quan tâm tới người khác"
nhưng mà mình xấu tính lắm, mình muốn được người ta quan tâm cơ, muốn được có bạn bè như trong mấy câu chuyện mình vẫn cày mỗi đêm nữa. chố chang này, là quá kì vọng vào cái gì xa vời quá rồi.
mình muốn ốm, muốn nghỉ 1 thời gian, thậm chí muốn tự tử luôn để xem có ai quan tâm mình không? có ai đến thăm mình mà không phải do rủ rê ko? có ai nhắn tin chửi mình ngu nữa ko?
nhưng mình ko lỡ chết, là ko lỡ chứ không phải không dám. mình đã ăn cơm của bố mẹ 18 năm rồi, lời yêu thương còn chưa nói, sự đền đáp còn chưa làm được, thì sao mình lỡ hèn nhát trốn chạy chứ nhỉ?
mình muốn mau chóng đến ban ngày, để đi học, để học bài, vì ở nhà mình ko chịu học, và cũng ko chịu làm bất cứ cái gì ngoại trừ việc ôm máy tính cày truyện. mình còn muốn làm gì đấy vĩ đại một chút, vì 2 tháng nữa thôi mình sẽ không còn là học sinh nữa rồi. mình vẫn muốn làm gì đấy để lớp mình có những ngày cuối cùng xinh đẹp nữa.
nhưng bản thân mình còn không dám sống thật thì nghĩ gì đến việc ra điều kiện hay gì đó với người khác.
thật ra đeo mặt nạ như thế này cũng không phải không tốt. vì mình sợ tháo bỏ nó ra mình sẽ không chịu được và gục ngã mất.
ít ra thì viết ra những điều day dứt trong lòng cũng khiến mình đỡ mệt hơn chút, và hôm nay mình sẽ không khóc, vì mai mình chụp ảnh thẻ lần cuối trong đời học sinh mất rồi. nên phải xinh đẹp. dù mặt mình vẫn to và thực sự mình vẫn xấu, nhưng là mình sẽ cố cho xinh hơn một chút, chút chút.
à mình nói là mình thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về niềm tin, về ánh sáng, về mặt trời. nhưng bây giờ mình lại thích cả hoa giấy nữa, nhìn những cánh hoa mong manh nhưng không dễ đứt ấy khiến mình có thêm động lực để mà sống với cuộc đời rực lửa ngang trái thêm tí xíu.
HÔM NAY TRANG CÁO/CHỐ CHANG HƠI MƯA TRONG LÒNG MỘT TẸO, TRỜI TẠNH MƯA CẦU VỒNG SẼ SÁNG TRONG CÁI BỤNG ĐANG BÉ DẦN ĐI CỦA MÌNH NHANH THÔI  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com