chap 1
Chương 1
Mùa xuân đến…
Cánh én nhỏ chao liệng trên bầu trời báo hiệu một mùa xuân lại về..
Muôn hoa nở rộ khoe sắc, gốc đào trăm năm trước cửa Đạm Tình Cư cũng trổ từng chùm hoa ánh hồng rực rỡ, cánh hoa bay như mưa, lan tỏa khắp trời, khiến không khí vương vấn hương hoa nhàn nhạt…
“ Tiểu Cầu… tiểu Cầu… mau đến đây “ – Một thân ảnh nho nhỏ nghịch ngợm chạy trong sân cố đuổi theo chú chó nhỏ, miệng liên tục gọi, Tiểu Cầu, Tiểu Cầu…
Tiểu nữ oa phấn nộn xinh xắn ấy là bạn nhỏ Ca nhi của chúng ta nha. Ca nhi tròn 10 tuổi, đã đến Đạm Tình Cư 3 năm rồi.
Ca nhi không có cha, cũng không có mẹ, từ nhỏ theo một lão hành khất kiếm ăn qua ngày, cuộc sống vô vàn khó khăn a, nhưng Ca nhi chính là một mặt trời nhỏ, luôn luôn lạc quan vui vẻ, khiến lão hành khất ấy xem nàng như tiểu tôn nữ* yêu thương hết mực. Cho đến mùa đông 3 năm trước, lão hành khất bệnh nặng qua đời, nàng mới phải lăn lộn ăn cắp vặt sống qua ngày, sau đó, nàng gặp sư phụ…
……………….. ……………. ………………
“ Tên nhóc kia mau đứng lại……. trả bánh bao đây..” – Tên bán bánh bao vừa la hét vừa đuổi theo tiểu hài tử ăn mặc bẩn thỉu vừa trộm bánh bao của hắn..
Thân hình nho nhỏ khéo léo luồn qua dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc đã bỏ xa tên bán bánh, chỉ còn nghe tiếng mắng chửi văng vẳng.
“ Đại thúc, thực xin lỗi, chừng nào xin được tiền, ta nhất định quaylại trả ngươi “- Ca nhi trong lòng khóc rống, nàng thực sự rất đói bụng, nàng thưc không muốn ăn cắp a.
Nàng cố chạy thật nhanh, lòng lại mê mang suy nghĩ, bỗng..
“Rầm”….” Ai nha…”- Nàng đụng phải cái gì vậy, đau quá … Không, bánh bao của nàng a, nàng thực vất vả lấy được giờ rơi hết xuống đất. Lão thiên gia, sao người nỡ đối xử với con như vậy ô ..ô..ô…
“ Ngươi không sao chứ ?” – Âm thanh trầm ấm vang bên tai khiến nàng ngây ngẩn…
Tà áo trắng không nhiễm chút bụi trần bay bay, tóc đen như mực , mày rậm mắt phượng uy khí, thân ảnh cao lớn dưới ánh hoàng hôn đổ bóng râm bao phủ lấy nàng đang ngã sóng xoài trên mặt dất…
Thời gian như ngừng lại, tim nàng cũng như ngừng lại, nàng như bị hút vào ánh mắt sâu thẳm ấy không thể trốn thoát…
Khoảng khắc ấy, Ca nhi đã không còn là Ca nhi nữa rồi…
“ Bắt lấy nó … “- Tiếng hét giận dữ khiến nàng thầm kêu không ổn, lại lồm cồm bò dậy chuẩn bị chạy thoát, hôm nay thực xui xẻo… Ai nha, sao không chạy được nha, sao nàng lại bị nhấc bổng lên thế này. Ca nhi đạp chân loạn xạ, vô vọng, nàng đã bị thần tiên đại nhân túm gáy a…
“ Nó…nó…ăn trộm bánh của ta…hộc.. hộc “- Tên hàng bánh đã đuổi đến nơi, vừa thở hồng hộc vừa tố giác, xem ra hôm nay nàng thực sự đi tong rồi..
“ Tất cả bao nhiêu tiền ? “- Thanh âm ấy lại vang lên, cả nàng và tên bán bánh đều trố mắt nhìn.
“ Ba văn tiền” – “ Được, tiền đây “ – “ Đa tạ đại nhân,… hừ , xem như ngươi may mắn “- tên bán bánh quắc mắt nhìn nàng rồi bỏ đi.
…
“ Ngươi mau đi đi “. Nam nhân thả nàng xuống đất rồi nhanh chóng xoay người.
“ Ân nhân… “ – nàng níu tay áo hắn, ngập ngừng : “ Đa tạ ân nhân cứu giúp.. “
Hắn gật đầu, lại toan bước đi, nhưng nhìn thân hình gầy yếu của nàng lại có chút không nỡ.
“ Ngươi đi theo ta “
….
Hắn dẫn nàng đi ăn cơm .
Ngon quá , thật ngon quá. Nàng ăn ăn uống uống trong khi hắn chỉ ngồi nhìn . Thấy nàng sắp ăn xong, hắn định đứng dậy bỏ đi thì đã thấy nàng quỳ xuống .
“ Ân nhân, xin nhận của con một lạy”- Rồi nàng dập đầu trước hắn, giọng run run “ Xin cho con được báo đáp người ! “
Hắn chưa kịp nói nàng đã rối rít :” Con có thể làm nhiều chuyện, nấu cơm xách nước giặt đồ,… xin người nhận con làm tì nữ, con không còn chỗ nào để đi cả !”
Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo : “ Ta không cần nữ tì, nhưng nếu ngươi muốn, ngươi có thể theo ta học dược, chế thuốc.” Dù sao chỉ là một đứa nhỏ đáng thương, có gặp ắt có duyên, thôi thì cứ thu nhận nàng vậy.
Ca nhi cười rạng rỡ :” Sư phụ .”
“ Ngươi tên gì ?”- “ Con là Mẫn Anh Ca, gia gia gọi con Ca nhi, thưa sư phụ “.
-“ Ân, Ca nhi, đồ đệ của ta phải theo quy tắc của ta, nếu vi phạm đừng trách ta ra tay ác độc …“ – Phải giáo huấn nàng một chút, dù sao một đứa nhỏ ăn cắp cũng là một đứa nhỏ hư hỏng . “Đưa tay đây…”- hắn nhàn nhạt bảo.
Nàng rụt rè đưa tay ra , không hiểu hắn muốn gì, bỗng chiếc quạt trên tay hắn gập lại rồi đánh vào tay nàng một cái đau điếng…
“ Chát..”- “ A, sư phụ…”- nàng bị đau rụt tay lại , xoa xoa vệt hồng trong lòng bàn tay, sợ hãi nhìn hắn.
-“ Hôm nay ngươi đã làm gì ?” – Sư phụ nhàn nhạt hỏi nàng, không chút để ý vành mắt ươn ướt, bàn tay bé nhỏ lấm lem dần đỏ lên vì một roi của hắn.
-“ Con… ăn cắp bánh bao”
-“ Việc này đúng hay sai a ?”
-“ Sư phụ, con biết sai ~~”
-“ …ví dụ như việc hôm nay, đây là chút giáo huấn nho nhỏ cho ngươi, lần sau tái phạm thì không đơn giản như vậy “- Hắn nhìn nàng thật nghiêm khắc.
-“ Sư phụ, con xin lỗi .“ Nàng ủy khuất cúi đầu, bộ dáng thành thật. Lúc này hắn mới hài lòng, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a.
-“ Mau đi thôi “- Hắn phất tay áo bước đi, nàng lẽo đẽo chạy theo sau, hai bóng người một lớn một nhỏ đối lập mà hài hòa đổ dưới ánh chiều tà…
Hiển Mạch Cung – nam nhân ấy không biết, hắn vừa nhặt về duyên phận kiếp này của hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com