Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


CHAP 7
“ Hu…hu…”
“ Tiểu Nhã Nhã,… sao ngươi ngồi đây khóc ?”- Ca nhi vội vàng chạy đến, Nhã Nhã là bằng hữu của nàng đang khóc nức nở
“ Hu.. hu, Ca nhi, … kế mẫu đánh ta…hu hu “- Nhã Nhã khóc lóc đáng thương.
“ A, sao lại đánh ngươi, chẳng phải ngươi bảo kế mẫu rất dịu dàng rất thương ngươi sao?” Mẫn Anh Ca cảm thấy khó hiểu.
Chẳng là, Nhã Nhã mồ côi mẹ từ nhỏ, tháng trước phụ thân nàng tái giá, cưới về một góa phụ trẻ tuổi. Khi đó, Nhã Nhã tươi cười đầy mặt , khoe rằng kế mẫu rất thương nàng, cho nàng kẹo, may áo cho nàng, cũng khuyên Ca nhi mau có sư nương đi. Lúc đó Ca nhi còn cảm thán, Nhã Nhã thật may mắn..
“ Huhu… ta cũng không biết, kế mẫu như đổi khác a… suốt ngày đánh ta mắng ta…huhu .. ngươi xem..”- Tiểu Nhã Nhã xắn tay áo, lộ ra từng mảng tím bầm, hiển nhiên là bị người ta đấm đá…
Sư phụ phạt nàng, không bao giờ để vết bầm, cùng lắm là rách da chút thôi, cũng như chỉ phạt ở mông, bắp chân, bàn tay,… Sư phụ bảo đánh để nàng đau mà sửa lỗi, không phải để nàng bị thương…
Ca nhi là được sư phụ dạy dỗ, còn Tiểu Nhã Nhã là bị mẹ kế ngược đãi…
Mẫn Anh Ca tìm chút dược trị thương đắp cho Nhã Nhã, còn lấy kẹo dỗ nàng nín khóc
“ Ta nói Ca nhi, đừng tìm kiếm sư nương nữa. Ngươi xem, ta là nữ nhi của phụ thân, ông còn không bênh vực ta lúc kế mẫu đánh ta…còn ngươi chỉ là đồ đệ nho nhỏ của sư phụ, sau này sư nương về có ức hiếp ngươi làm sao sư phụ sẽ bảo vệ ngươi chứ?”
“ A, … ta.. sẽ nhớ..”
Từ đó khí thế tìm sư nương của Ca nhi sụt giảm mất một nửa..
Nàng sợ a, sợ sư phụ sẽ như phụ thân Nhã Nhã, có thê tử sẽ bỏ rơi nàng. Tất nhiên sư thúc nói không sai, có sư nương rất thích, nhưng mà nhìn Nhã Nhã đi, kế mẫu nàng không phải từng dịu dàng sao, giờ thì lại đáng sợ như vậy… Chi bằng vất vả một chút, bù lại không ai tranh sư phụ của nàng, cũng không lo ai ngược đãi nàng…
Cho nên, Tiểu Anh Nhi của chúng ta chuyển mục tiêu, từ tìm kiếm sư nương sang phòng tránh sư nương a .
.
.
.

Hoa đào trước sân nở lại tàn, tàn lại nở, thấm thoát lại 2 năm trôi qua…
Mùa xuân lại đến, hoa lại nở rộ, chim lại ca hát líu lo…
Cảnh vật vẫn hữu tình như xưa, không chút thay đổi. Chỉ là…
Đối lập với phong cảnh như tranh bên ngoài, phía trong Đạm Tình Cư lại nặng nề
Ca nhi đang bị phạt…
“ Sư phụ… con sai rồi, người đừng phạt con nữa..”
Ca nhi 12 tuổi, đã có chút dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ, nhưng vẫn như xưa tết tóc hai bím nho nhỏ, tính cách cũng vậy, vẫn trẻ con như ngày nào.
Lúc này, nàng đang bị phạt đứng tấn trong sân.
Hai năm trước, sư phụ bảo nàng quá yếu đuối, liền quyết tâm dạy nàng võ thuật. Nếu như dược lý nàng thông suốt bao nhiêu, học đâu hiểu đó bao nhiêu, thì võ thuật này rõ ràng là cực hình…
Mẫn Anh Ca yếu ớt kiếm không cầm nổi, chạy chưa hết vòng sân đã thở hồng hộc. Hiển Mạch Cung biết là do di chứng từ nhỏ ăn uống không đủ, nên ra sức vừa bồi bổ vừa luyện tập cho nàng.
Hắn tính toán tử vi, cảm thấy sắp có chuyện lớn. Dù Mẫn Anh Ca là nữ nhi, vẫn phải biết chút võ thuật phòng thân, để có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ được bản thân. 
Lúc đầu hắn vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, tự tay giúp nàng cầm kiếm, dạy từng li từng tí.. nhưng dần dần, Mẫn Anh Ca lười biếng lại sợ luyện tập thực sự chọc hắn nổi giận, lại dùng kỷ luật sắt với nàng…
“ Bộ pháp Lạc Hoa kiếm này vô cùng đơn giản, ngươi đã học qua một tháng, tại sao đến giờ còn chưa thuộc ?”- Hiểu Mạch Cung tay cầm thước, đi quanh Ca nhi đang đổ mồ hôi vì mỏi chân, chỉ cần nàng sai tư thế, thước gỗ liền không lưu tình đánh vào người nàng.
“ Chát… thẳng lưng lên !!”
Mẫn Anh Ca ăn đau, khóe mắt rơi một giọt nước..
Lẽ ra nàng nên chăm chỉ luyện một chút thì hôm nay không phải khổ sở như vậy..
“ Sư phụ.. con cầu xin người, người chỉ cần đi lại một lần… một lần nữa thôi… con nhất định sẽ thuộc mà”
Hiển sư phụ âm trầm nhìn nàng, sau đó phất áo một cái, trên tay một thanh kiếm đã xuất hiện.
“Đứng thẳng lên, nhìn cho kỹ, đây là lần cuối cùng, nếu còn không thuộc đừng trách ta ra tay ác độc”

Thanh kiếm bạc trong tay lóe ánh lệ quang, vạt áo trắng phiêu dật xuất thần, từng đường kiếm tao nhã mà đủ sức chặt sắt chém vàng ẩn hiện …
Mẫn Anh Ca nhìn đến say mê, cảnh tượng sư phụ múa kiếm trong biển hoa đào rơi âm thầm khắc sâu vào tim nàng. Thật lâu về sau, nàng vẫn ao ước thời khắc này dừng lại mãi mãi, để nàng được ở bên cạnh sư phụ , không bao giờ rời xa…
Đạm Tình Cư ngập hương hoa đào, cánh hoa lan tỏa khắp trời, 2 bóng người một lớn một nhỏ cùng nhau múa kiếm, cảnh đẹp đến nao lòng.
… Ước mong sao thời khắc này là mãi mãi…
.
.
.
.
“ Sư phụ !!! Sư phụ !!! Người có thư !!!!”- Mẫn Anh Ca hấp tấp chạy vào thư phòng, là khẩn mật thư từ Dược môn gửi đến.
Thư gửi cho sư phụ có nhiều loại, nhưng loại có ấn ký đỏ thẫm truyền bằng ám khí này là loại thư khẩn cấp nhất.
Hiển Mạch Cung nhíu mày, quả nhiên chuyện lớn đã xảy đến
“Đường Quang dược môn có biến, ta và ngươi mau thu xếp trở về thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com