Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dưới ánh nắng chói chang, một con hồ ly nhỏ cực lực dùng lưỡi liếm lớp đất bùn ẩm ướt lông.

Khi lớp bùn biến mất từ từ hiện ra bộ lông bị lửa cháy xén, vết thương trên người nó còn đang mưng mủ, tạo thành từng bọc trắng chứa mủ trông rất ghê tởm.

Lúc này tiếng "sàn sạt" lá cây bị dẫm lên bỗng chốc vang vọng lên khắp đồi núi, không phải một mà là rất nhiều đang đi tới.

Hai tai Sơ Tâm khẽ run run lên, nàng chạy suốt hai ngày nay đã quá mệt rồi, thật sự không còn sức để chạy nữa.

Sơ Tâm nhắm mặt lại, cuộn tròn thân hình nho nhỏ của mình lại, cố ép cho sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất, trong lòng thầm niệm câu thần chú:" Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy."

Nhưng sao có thể không nhìn thấy được chứ, ở đây chỉ có nàng là nổi bật nhất mà.

"Chủ tử, có phải con thú nhỏ này đã chết rồi phải không?"

Một người bước tới, lấy tay túm lấy phần lông da ở cổ xách nàng giơ cao lên.

Sơ Tâm đau tới mức muốn nhe răng, nhưng nhớ ra mình đang " giả chết" nên nhịn xuống việc cào mấy đường lên mặt của tên khốn kiếp đang xách nàng kia.

Thật ra, cho dù Sơ Tâm có điên cuồng muốn, nàng cũng không có sức làm được, nàng lần này lịch kiếp thất bại, bị thiên lôi kiếp đánh mất hết tu vi, bây giờ thành bộ dạng nửa sống nửa chết, chạy còn không có sức nói chi là cào.

"Còn sống."

Là một giọng nói trầm ấm khác khẽ vang lên, tiếp đó thân hình nho nhỏ của Sơ Tâm rơi vào vòng tay của ai đó, người đó còn không ghét bỏ bộ dàng khó coi của nàng, mà sờ sờ bộ lông cháy xén không ra gì của nàng.

Sơ Tâm hít một hơi, xung quanh tràn gập mùi hương của người nọ, có mùi bụi nhưng rất dễ chịu, nó khiến nàng yên tâm nhắm mắt lại rơi vào trong bóng đêm.

[......]

Nước suối chảy róc rách, phản chiếu ánh chiều tà, sắc trời đỏ rực như máu, lại giống một ngọn lửa đang bừng cháy, thiêu rụi đất trời.

Đã hơn một tuần từ ngày Sơ Tâm tới nhưng Gia Ninh vẫn chưa tỉnh.

Từ đầu tới cuối nàng đều rất thong thả, không có gì là vội vàng khi bệnh nhân nàng trị tới giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trần Ứng thật sự không thể nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, y cũng không hối thúc nàng, cả nàng và y như thể đang chờ đợi một cái gì đó đang tới.

"Ngươi có thể không cứu cô nương ta, y cũng sẽ không trách ngươi."

Không biết từ lúc nào một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện bay lững lờ phía sau Sơ Tâm nói.

Sơ Tâm ngồi trên ghế cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, không quay đầu, đáp:"Ta sẽ cứu nàng ta."

"Ngươi cứu nàng ta thì chính ngươi sẽ chết." Bóng đen kia khinh thường "hừ" một tiếng, vì sự ngu ngốc của nàng.

Sơ Tâm thản nhiên nói: "Ai mà chẳng chết chứ."

Bóng đen đang bay khẽ sửng người lại, hắn nhìn xuống cơ thể của mình khẽ lẩm bẩm:" Vậy sao? Nhưng có lẽ chỉ có ta là đã sống quá lâu, lâu tới mức không rõ mình còn sống hay đã chết nữa."

Tay đang lật sách của Sơ Tâm chợt ngừng lại, sau đó nàng tiếp tục lật sang trang khác, cúi đầu im lặng không nói gì.

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, bóng đen càng thêm khó chịu, hắn bay tới ngồi trước mặt nàng: "Ta với ngươi dù sao cũng sống cùng nhau hơn một ngàn năm, không có tình cũng có nghĩa, đừng nói ta không nhắc ngươi, năm đó ngươi cho y một nửa linh châu lại chuyển tai kiếp của y sang người mình, giúp y có thể đầu thai chuyển kiếp làm người một lần nữa, lần này sau một ngàn năm, trận tai kiếp đó của y lại đến, một lần nữa sẽ ứng trên người ngươi, nếu ngươi dùng pháp lực cứu nàng ta..."

Bóng đen kia nói tới đây thì ngừng lại không nói thêm nữa, nhưng Sơ Tâm biết ý của hắn là gì. Nàng sẽ không thể chịu nỗi trận tai kiếp này, nàng so với một ngàn năm trước nguyên thần bị giày vò quá nhiều, pháp lực vốn đã chẳng thể so với trước kia.

Sơ Tâm cúi đầu ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Nàng thì thầm nói:" Nhưng nếu ta không cứu, thì chàng sẽ phải sống cô độc."

Mà cảm giác khi sống cô độc quá đáng sợ, nàng không muốn y phải sống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com