Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phỏng đoán về thân thế của Mạc Khí (Hạ)

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 14: Phỏng đoán về thân thế của Mạc Khí (Hạ)

Biên dịch: Hoa Mạch

"Lão đại..." Gần như cùng lúc Trảm Ma Kiếm biến mất, Phong Vũ cũng đáp xuống bên cạnh Thanh Ca. Lúc này, trên khuôn mặt vị Thần Tướng thiên giới kia lộ vẻ tủi thân, ánh mắt đầy oán trách, trông như thể có rất nhiều điều muốn than phiền. Tuy nhiên, vừa mới mở miệng, Thanh Ca đã lên tiếng trước.

"Phong Vũ, ngươi về đúng lúc lắm." Dường như đến giờ nàng mới nhận ra sự hiện diện của hắn, thản nhiên nói. "Ngươi xem thử đây là thuật pháp của nơi nào." Vừa dứt lời, nàng nâng bàn tay lên. Một luồng khí trắng xoá cuộn tròn rồi hoá thành hình bóng một nữ tử áo trắng mặt mày mơ hồ. Toàn thân nàng ta phát sáng, ánh sáng ấy biến thành hai hung thú Thao Thiết và Cùng Kỳ, cõng theo nữ tử ấy mà gào thét lao tới.

Chính là chiêu thức mà người "mẫu thân" trong giấc mộng của Mạc Khí đã thi triển!

Không rõ là trùng hợp hay cố ý, nữ tử áo trắng trong ảo ảnh lao về phía giường của Mạc Khí. Hai hung thú gầm thét xông đến, rõ ràng chỉ là một ảo ảnh hiện ra từ thuật pháp, vậy mà gương mặt người nam nhân trên giường, vốn đã tái nhợt vì bệnh tật, lại càng trắng bệch như tro tàn.

"Không..." Hắn theo phản xạ đưa tay ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nữ tử áo trắng kia, ảo ảnh lập tức tan biến thành một làn gió nhẹ, chẳng để lại dấu vết.

Chỉ là một ảo ảnh, nhưng từ sau khi tỉnh lại từ trạng thái chết giả trong Trầm Long Chi Uyên, nam nhân nhân gian này – người luôn tỏ ra điềm nhiên trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Thanh Ca – lần đầu tiên để lộ cảm xúc không thể kìm nén: bi thương, hoảng sợ, tuyệt vọng... Chỉ trong thoáng chốc, những cảm xúc ấy chuyển hoá thành một tia huyết quang điên cuồng.

Trong lòng có ma, ắt nảy sinh ma niệm!

Lòng người chốn nhân gian vốn hỗn loạn vô thường, có kẻ tâm chí sắt đá, rèn luyện đến mức cứng rắn vô song, nhưng cũng có người đạo tâm tiêu tán, chỉ một ý niệm đã đủ để sa vào ma đạo. Mà người trước mắt này, sớm muộn cũng sẽ nhập ma. Phong Vũ chưa từng nghi ngờ trực giác của mình, cũng vì vậy mà ngay từ đầu, hắn đã bản năng không ưa gì Mạc Khí. Giờ cảnh tượng trước mắt chẳng qua chỉ là một sự chứng thực từng chút một những gì hắn đã linh cảm mà thôi. Hắn lặng lẽ thở dài, lòng lại dâng lên chút tiếc nuối mơ hồ.

Nhưng Thanh Ca chỉ lạnh lùng nhìn, trong khoảnh khắc huyết quang cuồng loạn dâng trào trong mắt Mạc Khí, nàng chợt lên tiếng: "Những chuyện cũ của ngày hôm qua, đã như ngày hôm qua chết đi rồi. Quá khứ đã thành khói, hà tất phải chấp niệm mà thành ma?"

Giọng nàng thanh lạnh mà thản nhiên, nhưng lại như một trận tuyết đổ ập xuống, khiến Mạc Khí thoáng lấy lại bình tĩnh. Hắn bỗng giơ tay lên, dùng sức xoa mặt mấy cái, đến khi buông xuống, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng trong mắt đã không còn hoảng sợ và điên loạn như vừa rồi nữa.

Hắn ngoảnh lại, mỉm cười với Thanh Ca: "Những chuyện cũ của ngày hôm qua, đã như ngày hôm qua chết đi rồi sao? Thanh Ca nói rất đúng! Chỉ là, nếu ta đã chết một lần rồi mà vẫn không thể quên sạch, thì hẳn là có nguyên do mà nó không thể biến mất cùng ngày hôm qua chứ nhỉ?"

Thanh Ca nghe vậy, hơi nhíu mày. Nàng cảm thấy lời hắn có chút kỳ quái, nhưng lại không phải là không có đạo lý, bèn khẽ khuyên thêm một câu: "Chấp niệm quá sâu dễ sinh tâm ma."

Mặc dù tính cách Thanh Ca không phải lạnh lùng, nhưng cũng có phần lãnh đạm, thế nên việc nàng chủ động mở miệng khuyên răn quả thực hiếm thấy. Thế nhưng, nam tử nhân gian trước mặt, kẻ có chấp niệm sâu nặng, lại chẳng hề cảm kích, chỉ cười nhạt: "Ta không cầu thành tiên, cũng chẳng mong thành Phật, giữ lại một chút chấp niệm thì đã sao?"

"Kẻ lạc lối, nếu không còn gì níu giữ, chẳng phải quá bi ai ư?" Hắn nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt dường như không quá để tâm, chỉ có ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Thanh Ca trầm mặc giây lát, rốt cuộc không nói thêm nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía Phong Vũ – người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Trải qua hàng nghìn năm cùng nhau chinh chiến, bọn họ sớm đã có sự ăn ý không cần lời nói. Thấy Thanh Ca nhìn sang, Phong Vũ liền lên tiếng: "Khí tức của thuật pháp này rất giống tiên thuật của Ngũ Linh Tiên Tông ở Nhân Gian Giới." Hắn tựa như chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mạc Khí và Thanh Ca, tự nhiên đưa chủ đề quay trở lại câu hỏi mà Thanh Ca đặt ra trước đó.

Thanh Ca nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ngược lại, Mạc Khí lại tỏ vẻ hứng thú, thuận miệng hỏi: "Ngũ Linh Tiên Tông?" Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến thân thế của hắn, nên hắn không khỏi muốn biết thêm.

Phong Vũ cũng không để bụng chuyện khó chịu trước đó, thản nhiên giải thích: "Ngũ Linh Tiên Tông tọa lạc tại Vân Thủ Sơn, Trung Châu, cách nơi này hơn vạn dặm. Môn hạ có bốn mạch chính: Thiên Vấn, Linh Tẫn, Vô Phong, Tiên Âm, thu nhận hàng nghìn đệ tử, nhân tài xuất chúng, xứng danh đại phái đệ nhất của Nhân Gian Giới!" Hắn đánh giá Mạc Khí một chút, nửa đùa nửa thật nói: "Hiện tại, chưởng giáo của Ngũ Linh Tiên Tông là Vũ Hóa Tử của mạch Vô Phong. Nghe nói người này khuyến khích đệ tử rèn luyện trong những vùng hiểm địa. Biết đâu ngươi chính là một trong số đó, chỉ là vận khí kém, suýt nữa mất mạng ở Bắc Hoang Tuyết Nguyên này."

"Ngũ Linh Tiên Tông..." Mạc Khí nghe vậy, thoáng trầm tư, rồi chợt gật đầu: "Không chừng ngươi nói đúng! Ta cảm thấy... nơi đó có chút quen thuộc..." Vừa nói, hắn vừa hồi tưởng lại những thông tin mà Phong Vũ vừa nhắc đến, khẽ lẩm bẩm: "Thiên Vấn, Linh Tẫn, Vô Phong, Tiên Âm, Bách... Bách..."

Như thể có thứ gì đó từ ký ức trống rỗng của hắn sắp trồi lên, nhưng lại không thể nắm bắt.

"Bách Tà." Phong Vũ tiếp lời, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt như cười như không: "Ngũ Linh Tiên Tông vốn có năm mạch. Nhưng mạch Bách Tà đã thất truyền từ hàng nghìn năm trước. Người ngoài chỉ biết đến bốn mạch còn lại, ít ai nhớ đến sự tồn tại của Bách Tà. Xem ra, ngươi thực sự có liên hệ với Ngũ Linh Tiên Tông."

"Bách Tà..." Mạc Khí lẩm bẩm cái tên này, vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi mà cất lời: "Ta muốn đến Ngũ Linh Tiên Tông một chuyến."

Phong Vũ cũng không bất ngờ trước quyết định này, chỉ lặng lẽ nhìn sang Thanh Ca, như muốn hỏi ý nàng.

Vốn dĩ, kế hoạch của bọn họ là đến U Châu, Thành Phong Đô – nơi hỗn tạp của Lục Giới Cửu Đạo để thu thập thông tin. Nếu trên đường có thể ghé qua Ngũ Linh Tiên Tông, cũng không phải chuyện không thể. Biết đâu Mạc Khí có thể khôi phục ký ức, giúp bọn họ tiết kiệm công sức dò la ở Phong Đô* (*: âm ti địa phủ).

Trong lòng đã đoán được quyết định của Thanh Ca, quả nhiên, nàng khẽ gật đầu. Nhưng đồng thời, nàng cũng dặn thêm một câu: "Ngươi đến Thích Ca Phật Viện."

Thích Ca Phật Viện? Phong Vũ ngẩn người.

Nơi đó nằm sâu trong vùng hoang mạc vô tận giữa Ung Châu và Tây Hoang, là một nơi hoang vu đến mức ngay cả chim cũng không muốn dừng chân.

Hắn lập tức lộ vẻ bi ai:

"Lão đại! Đám hòa thượng trọc đầu ở Phật giới còn kín miệng hơn cả trai ngọc dưới đáy Đông Hải, ngài đổi chỗ khác cho ta được không?"

Thanh Ca thản nhiên sửa lại: "Thích Ca Phật Viện thuộc nhân gian giới, không phải Phật giới."

"Hoà thượng trong thiên hạ đều như nhau." Hắn hậm hực phản bác, nhưng cũng hiểu rõ một khi Thanh Ca đã đưa ra quyết định, hầu như không có khả năng thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận số phận mà hỏi thêm một câu: "Vậy còn chỗ Quỷ giới thì sao?"

Trong Trầm Long Chi Uyên không chỉ xuất hiện Kim Liên của Phật môn, mà còn có dấu vết của thuật pháp Quỷ giới. Tuy ẩn giấu rất kỹ nhưng vẫn không thể qua mắt hai vị Thần Tướng thiên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com