Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thần tiên cũng thích hóng chuyện

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 17: Thần tiên cũng thích hóng chuyện

Biên dịch: Hoa Mạch

"Lão yêu bà ngông cuồng này!" Trong trận giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, từng đòn công kích của hắn đều như đánh vào bông, chẳng chút lực đạo nào. Cuối cùng, ngay trước mắt hắn, Mạc Khí lại còn bị cướp đi. Là Phong Hồn Thần Tướng, đã bao lâu rồi Phong Vũ chưa từng nếm trải cảm giác bực bội như vậy? Lúc này, hắn giận dữ nhìn chằm chằm vào Linh Sơn, nơi bị mây trắng che phủ, tức giận đến suýt chút nữa méo cả mũi.

"Tám nghìn năm, bà ta không hề phí phạm." Bên trái hắn, thân ảnh của Thanh Ca dần hiện ra. Y phục trắng, áo choàng đỏ, sắc mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng hai tay lại trống không. Dù đã ra tay, nàng vẫn không hề triệu hồi Trảm Ma Kiếm, cũng không thi triển một chút Cửu Thiên Hoang Lôi Chi Thuật.

Nhìn dáng vẻ khác thường của nàng, Phong Vũ không ngạc nhiên như lẽ thường, trái lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

8.000 năm trước, sau trận "Loạn Thập Vu", Thiên Giới từng lan truyền một tin đồn: Đại Công Chúa Thanh Ca và vị Vu sư trẻ tuổi bị mang về Thiên Giới có một sợi tơ hồng nhân duyên. Vì vậy, vị công chúa luôn tuân theo Thiên Đế, lần đầu tiên đã trái lệnh ngài chỉ để bảo vệ một trong Thập Vu, bởi nàng từng hứa hẹn với Vu tộc.

Lời đồn ấy, Phong Vũ và một số đồng đội không hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, bọn họ đã quấn lấy Thanh Ca để hỏi cho rõ. Kết quả, Phong Hồn Thần Tướng và Ly Yêu Thần Tướng bị nàng đánh cho vô số lần, mới chịu dập tắt ngọn lửa tò mò. Nhưng không ngờ, cảnh tượng hôm nay lại có phần giống với lời đồn năm xưa.

Thì ra ngay cả lão đại cũng có lúc mềm lòng! Trong khoảnh khắc đó, Phong Vũ cảm thấy trăm mối tơ vò, không nhịn được khoanh tay ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, thở dài một tiếng.

"Ta không hề nương tay với bà ta." Tựa như hiểu rõ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đồng đội, Thanh Ca thản nhiên cất tiếng: "Bà ta dùng thuật phụ thể đến đây, nếu ta xuất toàn lực, bà ta đương nhiên không chống đỡ nổi. Nhưng như vậy, tiểu nha đầu họ Minh bị phụ thể kia chắc chắn cũng không sống nổi."

Nếu không phải phụ thể mà là bản thể, hắn đâu cần đợi Minh Dao Tâm đến gần mới phát hiện ra? Nhắc đến chuyện này, ngay cả Phong Vũ cũng không nhịn được mà than nhẹ: "Lão yêu bà này cũng thật nhẫn tâm, dám nhập vào chính tộc nhân của mình. Không sợ con bé đó vốn không có bao nhiêu tu vi, bị linh lực quá mạnh ép đến nổ tung mà chết sao? Nếu không bị vỡ nát, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể khiến thần trí nó tổn thương vĩnh viễn."

"Có lẽ, đối với bà ta, một tộc nhân có thiện cảm với kẻ thù, chết cũng không sao cả." Ánh mắt Thanh Ca không rời khỏi ngọn núi đang ẩn hiện giữa tầng mây trắng kia, tựa hồ cảm nhận được trên đỉnh núi ấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống nơi này. Đó là đôi mắt chất chứa hận thù và oán độc đã bị đè nén suốt 8.000 năm, xen lẫn một chút kiêng dè.

"Tám nghìn năm, quả nhiên thương hải tang điền*." Đại Công Chúa Thiên Đế lặng lẽ nhìn ngọn núi Linh Sơn giống hệt như ngọn núi đã hóa thành vùng núi hoang vu năm xưa, bỗng nhiên khẽ than. Không biết nàng nói để Phong Vũ nghe, hay chỉ là một lời độc thoại thoáng qua.

Không đợi Phong Vũ có phản ứng, Thanh Ca đã cất bước tiến về phía Linh Sơn. Nàng bước không nhanh, nhưng thân hình lại mờ ảo, chỉ trong chớp mắt đã đi xa mấy trượng.

"Chậc..." Nhìn theo hướng Thanh Ca rời đi, Phong Vũ lại nghĩ đến Mạc Khí vừa bị mang đi ngay trước mắt họ mà chẳng rõ nguyên do, cảm giác khó chịu trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn vội vã đuổi theo, không nhịn được hỏi: "Mạc Khí bị Vu Cô mang đi, nhưng bà ta muốn làm gì với hắn chứ?"

Với thân phận là Vu Cô của Vu tộc, Minh Dao Tâm ra tay cũng không nằm ngoài dự liệu của Phong Vũ và Thanh Ca. Dù sao giữa Vu tộc và Thiên Giới vẫn luôn tồn tại huyết hận. Thế nhưng điều bọn họ không ngờ tới là mục tiêu của Minh Dao Tâm lại không phải hai vị thần tướng Thiên Giới như họ, mà lại là một người phàm không có tu vi, không có ký ức như Mạc Khí.

Thanh Ca lắc đầu, tỏ ý không rõ, chỉ là bước chân nàng càng lúc càng nhanh, dáng vẻ tựa như một cánh chim nhẹ lướt trong gió.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Phong Vũ chán nản bắt đầu suy diễn lung tung: "Nghe nói nhân gian có thuật dưỡng âm bổ dương, Vu Cô kia sống tận tám ngàn năm vẫn chưa chết, không lẽ là nhờ hút dương khí mà kéo dài tuổi thọ?" Càng nghĩ, hắn càng thấy khả năng này hợp lý, sắc mặt liền thay đổi, thậm chí có chút hoảng hốt: "Mạc Khí tuy đáng ghét, nhưng cái thân thể yếu ớt bệnh hoạn của hắn e rằng không chịu nổi một lần bị bà ta hút dương khí, có khi chưa kịp làm gì đã quy tiên rồi! Mong là chúng ta không đến muộn... Lão đại, lát nữa gặp lại hắn, ngài nhớ đừng chế giễu hắn nhé, bị một lão yêu bà hút dương khí, chậc chậc..."

Ở phía xa, dường như không chịu nổi mớ suy diễn vớ vẩn của vị Thần tướng nào đó, Đại công chúa Thiên Đế đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, không thèm bận tâm đến việc kinh động Vu tộc, phá không mà lao thẳng vào Linh Sơn đang ẩn hiện sau tầng mây trắng. Phía sau, một đạo thanh quang cũng gấp rút bay theo: "Lão đại, ngài vội gì vậy? Đợi ta với!"

"Tám ngàn năm... quả thực là thương hải hóa tang điền... sao?"

Sau tầng mây trắng, nơi đỉnh Linh Sơn, trong nội điện u tối của Vu Tổ Điện, một đôi mắt âm u bỗng trở nên đục ngầu, rồi chậm rãi khép lại. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, giọng nói khàn khàn, khô khốc, tràn đầy tang thương và tĩnh mịch.

Vu Tổ Điện là nơi chỉ có Thập Vu mới đủ tư cách bước vào. Trong đại điện rộng lớn, chỉ có mười ngọn trường minh đăng cổ xưa lặng lẽ cháy sáng ở trung tâm. Bên rìa vùng sáng mờ vàng, một thân ảnh còng xuống ngồi bất động, quá nửa thân thể chìm trong bóng tối. Khi tiếng thở dài kia vang lên, thân hình vốn đã gầy yếu lại càng thêm tiều tụy, dường như ngay cả chút sinh khí cuối cùng cũng theo đó mà tiêu tan.

Đối diện với thân ảnh dường như đã mất hết sự sống kia là Mạc Khí đang khoanh chân ngồi. Lúc này, thân thể hắn vốn chưa khỏi bệnh, lại vừa hắt hơi liên tục mấy cái, đang lúng túng xì mũi một cách chẳng mấy lịch sự. Trong lòng, hắn không khỏi nghi ngờ có phải vị Phong Vũ Thần tướng nào đó đang lén lút nói xấu mình sau lưng hay không.

Có lẽ... là đang chê hắn vướng víu làm liên lụy người khác chăng...

Vừa chậm rãi lau mũi, hắn vừa uể oải nghĩ ngợi, trong lòng không khỏi có chút bực bội và khó chịu.

Từ khi rời khỏi Trầm Long Chi Uyên chưa được bao lâu, hắn đã lăn ra ốm. Hôm nay, dù biết mình phải lên đường, nhưng vừa nằm xuống chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ mê man. Sau đó, hắn bị đánh thức bởi tiếng động tựa như nhà cửa sụp đổ cùng cơn gió cuồng loạn rít qua tai. Đôi mắt còn chưa kịp mở ra hoàn toàn thì gáy đã bị người ta xách lên, sau một hồi xoay chuyển trời đất đến mức buồn nôn, hắn liền rơi vào tình cảnh quái dị hiện tại.

Tay trói gà không chặt, có lẽ chính là để miêu tả kẻ như hắn đây—một người đến cả vùng vẫy phản kháng cũng không làm nổi.

Hắn bất giác cười khổ.

"Ngươi đang khao khát sức mạnh." Khi hắn còn đang tự cười nhạo bản thân, đối diện hắn, kẻ tựa như đã chết kia đột nhiên mở miệng. Giọng nói khô khốc vang vọng trong đại điện trống trải, khiến bầu không khí càng thêm âm trầm, lạnh lẽo.

*Thương hải tang điền: (沧海桑田) là một thành ngữ cổ trong tiếng Trung, mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc về sự biến đổi lớn lao của thế giới theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com