Chương 18: Lão yêu bà giao phó
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 18: Lão yêu bà giao phó
Biên dịch: Hoa Mạch
Từ lúc ném hắn vào đây, người này chưa từng nói với hắn một câu nào, cứ như thể đưa hắn đến đây chỉ là một ý nghĩ bất chợt, sau đó liền mất đi hứng thú. Giờ đây kẻ này đột nhiên lên tiếng khiến Mạc Khí không khỏi giật mình, nhìn quanh xác nhận không có người thứ ba rồi mới đáp lại: "Câu tiếp theo của ngươi có phải là muốn ban cho ta sức mạnh, nhưng với điều kiện ta phải bán linh hồn cho ngươi không?"
Người trong bóng tối im lặng hồi lâu, Mạc Khí không đoán được là do hắn bị nói trúng tim đen nên người kia không thể phản bác, hay đang cân nhắc xem nên dụ dỗ hay uy hiếp thế nào. Nhưng dù là thế nào đi nữa, một khi đã mở miệng nói chuyện với hắn, thì chắc chắn sẽ không giữ im lặng mãi. Quả nhiên, hắn không phải đợi quá lâu.
"Haha... Bán linh hồn sao? Quả là một ý tưởng hay." Người nọ đột nhiên bật cười, nhưng giọng cười khàn đặc, âm u khó nghe đến rợn người. "Nhưng ta cần linh hồn của ngươi để làm gì chứ?"
"Một kẻ yếu ớt như ngươi, linh hồn có đáng giá gì để ta, Minh Dao Tâm, để mắt đến?" Giọng điệu của bà ta lạnh lùng, mang theo sự khinh miệt.
Thì ra, kẻ ngồi xiêu vẹo bên ánh đèn dầu, toàn thân tràn ngập hơi thở tử vong, chính là vị Vu Cô đã sống hơn 8.000 năm của Vu tộc – Minh Dao Tâm.
Mạc Khí không biết Minh Dao Tâm là ai, càng không hay người đang ngồi trước mặt mình đã sống qua 8.000 năm dài đằng đẵng. Hắn chỉ biết, người này có thể lặng lẽ mang hắn đi ngay trước mắt Thanh Ca và Phong Vũ, vậy chắc chắn không phải hạng tầm thường.
"Thấy ta chướng mắt thì tốt rồi." Không chút giận dữ trước sự khinh thường của đối phương, hắn cười hì hì, nói: "Ta có một kẻ đồng hành rất giỏi đấu võ mồm, nếu ngươi thích có thể tìm hắn trò chuyện, chắc chắn thú vị hơn ta nhiều."
"Vu tộc và lũ chó săn của Thiên Giới không có gì để nói cả!" Vu Cô ẩn trong bóng tối lạnh lùng hừ một tiếng.
Nghe vậy, Mạc Khí suýt chút nữa bật thở dài. Hắn rốt cuộc đã bị cuốn vào mối thù hận giữa Vu tộc và Thiên Giới rồi sao? Liệu hắn có thể giải thích rằng dù hắn đi cùng "lũ chó săn của Thiên Giới" mà bà ta nói, nhưng thực chất chẳng có chút liên quan nào đến Thiên Giới không? Đang lúc hắn còn do dự, người đối diện đột nhiên cử động tay phải. Từ bóng tối sau lưng bà ta, một vật thể bay ra, rơi xuống trước mặt hắn.
"Phịch!"
Mạc Khí cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một cuộn gì đó không rõ chất liệu, chỉ bằng bàn tay, có màu vàng xám ảm đạm.
Hắn chờ đợi hồi lâu, nhưng Minh Dao Tâm không có thêm động thái nào khác, cũng không nói gì thêm, bèn vươn tay nhặt cuộn gì đó lên. Vật này chạm vào mềm mại, giống như được làm từ da thú. Khi mở ra, một luồng hơi thở cổ xưa lập tức xộc vào mũi, từng ký tự toát lên vẻ mạnh mẽ phóng khoáng dần hiện ra trên bề mặt.
"Nhân chi lực, hữu thời tận; Thiên chi lực, vô cùng tận. Tá thiên chi lực, khả cấm tiên thần. Tru tiên nhi phạt thần."
("Sức người có hạn, sức trời vô biên. Mượn sức trời, có thể phong ấn tiên thần. Diệt tiên, trừng phạt thần.")
Hắn lần theo ánh đèn dầu đọc từng chữ, nhưng không biết vì mất trí nhớ hay nguyên nhân nào khác, mà cảm thấy hơi khó khăn khi đọc hiểu. Tuy nhiên, chỉ đọc qua một đoạn ngắn, trong lòng hắn đã chấn động không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Dao Tâm: "Cấm Thần Quyết? Đây là một pháp quyết có thể phong ấn sức mạnh của tiên thần sao?"
"Ồ?" Rõ ràng, kẻ kinh ngạc không chỉ có hắn. Minh Dao Tâm vừa nghe thấy hắn đọc được nội dung trên tấm da thú, lập tức "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, trong giọng nói còn có vài phần bất ngờ: "Không ngờ ngươi lại đọc được cổ văn của Tiểu Tiên Cảnh?!"
Cổ văn của Tiểu Tiên Cảnh?
Mạc Khí hơi kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn những chữ trên tấm da, chợt nhận ra rằng hắn đọc có phần khó khăn không phải vì mất trí nhớ, mà bởi vì đây vốn dĩ là một loại văn tự cổ hiếm, thậm chí có thể đã thất truyền. Nếu ngay cả Minh Dao Tâm cũng không nghĩ rằng hắn có thể đọc hiểu, vậy thì... bà ta đưa hắn một cuốn pháp quyết mà bà ta nghĩ hắn không thể đọc được, rốt cuộc là có ý gì?
Từ khi bị ném đến đây, người kia chưa từng nói với hắn một lời, cứ như thể việc mang hắn tới đây chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó liền mất đi quan tâm. Giờ đột nhiên lên tiếng, Mạc Khí không khỏi giật mình, nhìn quanh quất xác nhận không có người thứ ba, rồi mới đáp:
"Ngươi sắp nói câu tiếp theo rằng ngươi sẽ ban cho ta sức mạnh, nhưng ta phải bán linh hồn cho ngươi, có đúng không?"
Người trong bóng tối hồi lâu không trả lời. Mạc Khí không đoán được liệu kẻ kia câm nín vì bị nói trúng tim đen, hay đang suy tính xem nên dụ dỗ hắn bằng cách nào tiếp theo. Nhưng bất kể thế nào, một khi đối phương đã chịu mở miệng, chắc chắn sẽ không im lặng mãi. Quả nhiên, không để hắn phải chờ quá lâu...
Hắn âm thầm suy đoán, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ ngực, làm một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "May quá, may quá."
"Ngươi rất vui sao?" Nhìn động tác của hắn, Minh Dao Tâm ẩn mình ngoài ánh đèn cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả." Mạc Khí mỉm cười, gương mặt tái nhợt vì bệnh tật tràn đầy ý cười, kiên nhẫn giải thích: "Dù ta không biết Cấm Thần Quyết này là gì, nhưng chỉ cần nhìn một đoạn cũng đủ hiểu được giá trị của nó. Thứ như vậy, có bán ta đi rồi bán thêm lần nữa cũng không đủ để trả cái giá tương đương! Vậy nên, ta rất may mắn khi thứ này không phải dành cho ta."
Không phải của hắn, tự nhiên cũng không cần phải trả cái giá tương xứng.
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đặt lại quyển trục vô giá kia về chỗ cũ.
"Ngươi rất thông minh, đúng là không dành cho ngươi." Minh Dao Tâm trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng: "Ngươi hãy giữ lấy nó, sau đó chuyển giao cho một người."
"Ai?" Mạc Khí không nhịn được hỏi.
Lần này, vị Vu Cô của Vu tộc đang ẩn mình trong bóng tối gần như không hề do dự, giọng khàn khàn khô khốc rõ ràng thốt ra bốn chữ: "Ma Tôn Vân Ly!"
Ma Tôn Vân Ly?!
Mạc Khí cảm thấy giữa hai hàng lông mày không ngừng giật giật, đây là một đáp án hoàn toàn ngoài dự liệu, nhưng dường như lại không hề bất ngờ. Hắn nhướng mày, trong chớp mắt không biết nên thể hiện biểu cảm gì mới phải, chỉ đờ người ra tại chỗ.
Khi Mạc Khí vẫn còn sững sờ, thì Thanh Ca và Phong Vũ cũng đang phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Dù thực tế, có lẽ người do dự chỉ có Phong Vũ.
Lúc này, họ đã đến đỉnh Linh Sơn, mà kết giới của Linh Sơn còn yếu hơn tưởng tượng rất nhiều.
Trước đó không lâu, hai vị Thần tướng cưỡi gió mà đến, thế nhưng điều khiến họ bất ngờ là trên đường đi lại chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Từ trên cao nhìn xuống, Linh Sơn đã ở ngay trước mắt, không còn vẻ huyền bí và mờ ảo khi ẩn hiện trong mây trắng. Ngọn thánh sơn của Vu tộc lúc này trông vô cùng yên bình, tĩnh lặng, tiên khí dạt dào.
Phong Vũ quan sát hồi lâu, bỗng bật ra một tiếng cười nhạo: "Nhìn không khác gì Linh Sơn của Tiểu Tiên Cảnh, đáng tiếc thay, Linh Sơn thực sự sớm đã hóa thành vùng đất hoang vu. Hư ảo chung quy cũng chỉ là giả mà thôi!" Dứt lời, hắn vung tay quất roi, Phong Hồn Tiên lập tức hóa thành trận cuồng phong. Ba roi liên tiếp giáng xuống, vậy mà thực sự xé toạc kết giới Linh Sơn.
Chẳng những Thanh Ca kinh ngạc, ngay cả Phong Vũ cũng có chút bất ngờ. Kết giới Linh Sơn 8.000 năm trước phải chịu hàng chục lần công kích toàn lực của Thiên Viêm Thần Quân và Phượng Hoàng Thánh Nữ mới bộc lộ dấu hiệu suy yếu. Vậy mà nay, ngọn núi trông giống hệt như xưa này, lại có kết giới chẳng mạnh bằng một phần trăm Linh Sơn thực thụ.
8.000 năm ẩn cư, 8.000 năm tu dưỡng, thế mà đến 8.000 năm sau lại ra nông nỗi này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com