Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phượng Hoàng Thần Quân bị hố

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 19: Phượng Hoàng Thần Quân bị hố

Biên dịch: Hoa Mạch

Thế nhưng, cùng với sự sụp đổ của kết giới, Linh Sơn cuối cùng cũng lột bỏ lớp mặt nạ cuối cùng – sự yên bình tĩnh lặng kia chỉ là ảo ảnh giả tạo. Một quảng trường bạch ngọc khổng lồ, trang nghiêm dần hiện ra dưới ánh mắt của hai vị Thần tướng khi cơn gió xanh tan biến. Cảnh tượng bên trong kết giới không chỉ khiến Phong Vũ trợn tròn mắt, mà ngay cả Thanh Ca cũng không khỏi nhíu mày.

Phượng hoàng!

Một con phượng hoàng khổng lồ, toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa rực rỡ, đang quẫy đập cánh dữ dội giữa quảng trường bạch ngọc. Nó ra sức vỗ cánh để vùng vẫy, ngọn lửa bừng bừng trên thân làm cho không gian xung quanh trở nên méo mó vì sức nóng! Theo từng cử động của nó, những hoa văn nước màu lam băng giá quấn quanh cánh dần bị bốc hơi. Nhưng không đợi nó kịp bay lên, những hoa văn nước ấy lại như đóa sen băng nở rộ, tiếp tục trói chặt lấy thân thể nó. Không biết đó là thứ sức mạnh gì mà những hoa văn ấy chẳng hề e ngại lửa phượng hoàng, trái lại còn có dấu hiệu áp chế.

Tuy nhiên, Thanh Ca dường như không để tâm đến con phượng hoàng toàn thân bốc cháy kia, chỉ lẩm bẩm: "Thông Thiên Phục Linh Đại Trận của Vu tộc! Đáng tiếc, Thập Vu chủ trì trận pháp lại thiếu mất hai người, khiến uy lực đại trận không thể phát huy trọn vẹn."

Quả nhiên, ở tám phương vị trên quảng trường, tám bóng người hoặc đứng hoặc ngồi. Khi cảm nhận được sự thay đổi của kết giới Linh Sơn, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ca và Phong Vũ, ai nấy sắc mặt đại biến. Thế nhưng, không ai mở miệng, chỉ chuyên chú thi pháp nhanh hơn, khiến trên ngọn lửa phượng hoàng lại xuất hiện thêm vài hoa văn nước lam băng giá.

"Ồ? Luồng khí tức này là..." Phong Vũ bên cạnh lại chú ý đến con phượng hoàng chật vật giữa quảng trường. Thần tướng của Thiên Giới cảm thấy đôi mắt mình sắp rơi ra vì kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Đây... đây chẳng phải vị thần quân mới của tộc Phượng Hoàng sao?"

Nghe vậy, Thanh Ca cuối cùng cũng quay lại nhìn kỹ con phượng hoàng trước mặt. Nàng cảm nhận luồng khí tức quen thuộc trên người nó, cuối cùng nhớ ra: "...Phượng Khư."

"Còn ai vào đây nữa! Chính là vị Phượng Khư Thần Quân đã đả thương lão đại ở Hoàng Tuyền đấy!" Phong Vũ cười hì hì, giọng điệu không chút khách sáo, mang theo vài phần hả hê:
"Ta nhớ rõ chiếu chỉ của Thiên Đế đã ra lệnh cho Phượng Khư Thần Quân phải hối lỗi trong Thiên Ngục suốt ngàn năm. Hiện tại thời hạn chưa đầy trăm năm, hắn đáng lẽ phải ở trong Thiên Ngục, sao lại chạy đến đây chịu khổ thế này? Kỳ quặc thật!" Hẳn là do không ưa vị thần quân của tộc Phượng Hoàng này, nên lời nói của hắn có chút chế giễu.

Bị nhận ra thân phận trong tình cảnh chật vật thế này, trong mắt phượng hoàng lóe lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu, cất lên một tiếng ngâm nga trong trẻo. Không phải tiếng hót du dương của phượng hoàng, mà là một giọng nam trầm thấp đầy tao nhã: "Nơi mà Phong Hồn Thần tướng ngươi có thể đến, ta tất nhiên cũng có thể đặt chân tới. Chịu phạt ngàn năm ư? Đó là khi Thiên Ngục có thể giam giữ ta ngàn năm mới được!"

Vừa dứt lời, ngọn lửa phượng hoàng trên thân hắn bỗng nhiên bùng lên dữ dội, thiêu rụi hàng chục hoa văn nước lam. Sau đó, lửa nhanh chóng thu lại, bóng dáng con phượng hoàng cũng biến mất. Giữa quảng trường, một nam nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng, toàn thân khoác một bộ hồng y thêu đầy hoa văn lông phượng, trên vải như đang bốc cháy từng đóa lửa rực rỡ. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung như mực vẩy, xen lẫn những đốm lửa nhỏ bập bùng nhảy múa. Dưới ánh sáng bập bùng ấy, gương mặt tinh xảo nhưng tái nhợt vì thương tích lại mang thêm vài phần yêu dị, mê hoặc.

Nam nhi cao bảy thước, sao lại sinh ra cái khuôn mặt hại nước hại dân thế này chứ?!

Phong Vũ khinh miệt nhe răng, hừ lạnh một tiếng: "Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn còn kiêu ngạo, chậc!" Sau đó, hắn giả vờ quay sang nói với Thanh Ca – người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng: "Phượng Khư Thần Quân có thể làm lão đại chịu thương, chắc chắn có chút bản lĩnh, tất nhiên cũng chẳng xem Vu tộc ra gì. Chúng ta vẫn nên tìm Mạc Khí là quan trọng hơn."

Xét cho cùng, hắn vẫn bực bội chuyện vị Thần Quân của tộc Phượng Hoàng này đã làm Thanh Ca bị thương ở Hoàng Tuyền.

Phượng Khư bị phong ấn trong đại trận nghe vậy thì khẽ cười lạnh, nhắm mắt lại, không buồn để ý đến Phong Vũ nữa, chỉ là vẻ mặt càng thêm phần trào phúng và kiêu ngạo. Khi hắn nhắm mắt tĩnh tâm, những ngọn lửa trên y phục và mái tóc càng trở nên rực rỡ, sâu thẳm hơn, khiến không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội hơn trước.

Thái độ thờ ơ này khiến Phong Vũ, vốn chỉ định châm chọc vài câu cho hả giận, tức đến mức suýt vỡ mũi. Bị xem như không tồn tại thế này, ngay cả những người muốn ra tay giúp đỡ cũng chẳng biết phải xuống tay thế nào. Hắn khó xử quay sang nhìn Thanh Ca, nhưng lại phát hiện người đồng hành với mình đã sớm không còn để ý đến Phượng Khư nữa, mà ánh mắt đã chuyển sang tòa đại điện màu đen nguy nga ở bên cạnh quảng trường từ lúc nào. Gương mặt nàng lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kẻ này cũng thế kẻ kia cũng vậy, tự dưng khiến hắn cảm thấy bất lực.

"Không can thiệp vào, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho hai vị." Khi Phong Vũ còn đang bực bội, một giọng nói bất ngờ vang lên từ tám người đang duy trì đại trận ở mép quảng trường. Người vừa lên tiếng là một lão giả tóc trắng đang ngồi ở góc Đông Bắc. Mặc dù là người già nhất trong tám người, nhưng khí tức tỏa ra từ ông ta lại thâm sâu và mạnh mẽ nhất. Lão nhìn Thanh Ca với ánh mắt mang theo ý cười khó lường: "Ngươi cảm nhận được rồi đúng không?"

Thanh Ca khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cây trượng gỗ đen trong tay lão giả tóc trắng, lạnh nhạt nói: "Vu Hàm?"

"Chính là ta." Lão giả tóc trắng gật đầu không chút do dự, rồi tiếp tục: "Thần nữ đến từ Thiên Giới, hẳn ngươi đã cảm nhận được—bằng hữu của ngươi đang ở trong đại điện phía sau ta. Nếu các người can thiệp để cứu con phượng hoàng này, thì sẽ không cứu được bằng hữu của mình đâu!"

"Vì một con phượng hoàng từng làm cô bị thương, mà liên lụy đến bằng hữu kia, Thần nữ có nỡ lòng không?" Ánh mắt Vu Hàm lướt qua Thanh Ca và Phong Vũ, vẻ mặt tuy bình thản nhưng sát ý trong mắt lại không thể che giấu: "Một kẻ phàm nhân yếu ớt như vậy, hình thần câu diệt* cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hai vị, tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ đi!"

Đây là uy hiếp! Một sự uy hiếp trắng trợn!

Thì ra lão bất tử Vu Cô Minh Dao Tâm bắt Mạc Khí lại đúng là để làm con tin!

Phong Vũ cảm thấy hỗn loạn như bị cuốn vào cơn gió xoáy. Dù là Mạc Khí hay Phượng Khư, với hắn mà nói đều là những kẻ khiến hắn khó chịu! Nhưng Mạc Khí là người họ đã mang từ Trầm Long Chi Uyên đến đây, trên người gã còn có manh mối liên quan đến Bách Hoa Thần Nữ và Ma Tôn Vân Ly. Còn Phượng Hư, dù có là tội thần của Thiên Ngục đi chăng nữa, thì cũng là Thần Quân của tộc Phượng Hoàng. Nếu để tộc Phượng Hoàng biết bọn họ thấy chết không cứu, khi quay về Thiên Giới, chẳng lẽ sẽ không bị lũ thần điểu phượng hoàng đó mổ sống hay sao?!

Trong đầu hắn lập tức tính toán lợi hại. Hắn liếc nhìn Thanh Ca bên cạnh cũng đang hơi nhíu mày, càng cảm thấy rối bời khó xử.

*hình thần câu diệt (形神俱灭): Hồn phách tiêu tán hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com