Chương 26: Thần Quân và Quỷ Hậu
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 26: Thần Quân và Quỷ Hậu
Biên dịch: Hoa Mạch
Đúng như Thanh Ca và Phong Vũ đã cảm nhận, không lâu sau khi họ rời đi, một bóng hình đỏ rực lặng lẽ đáp xuống bên cạnh Minh Vũ Linh. Nhìn thiếu nữ Vu tộc đang ngã gục trên nền tuyết, hoàn toàn mất đi ý thức, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ phức tạp khó đoán.
Làn da tái nhợt, dung mạo tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh như mực, chiếc trường bào thêu hoa văn lông phượng đỏ rực—đích thực là Phượng Khư Thần Quân, kẻ vừa thoát khỏi sự giam cầm của Vu tộc.
Phía sau hắn, một bóng dáng màu đỏ thẫm bước ra từ hư không, cất giọng cười khẽ: "Ngươi nhất quyết quay lại, hóa ra là vì con nhóc này?"
Phượng Khư khẽ ho một tiếng, rồi mới đáp: "Lúc rời khỏi Thiên giới, ta bị thương, được nàng cứu giúp. Dù vì vậy mà rơi vào cạm bẫy của Vu tộc, nhưng đó không phải là ý của nàng. Giờ nàng ra nông nỗi này, suy cho cùng cũng do ta mà ra."
"Xin lỗi, là ta đến trễ. Nhưng có lẽ đây là ý trời—nhờ có ngươi, ta mới biết được nơi trú ẩn của tàn dư Vu tộc."
Người phía sau chậm rãi bước tới. Tà váy đỏ sẫm quét qua lớp tuyết, phát ra âm thanh xào xạc, nhưng tuyệt nhiên không lưu lại dấu chân. Tóc vấn cao như mây, chỉ điểm xuyết một đóa Mạn Châu Sa rực rỡ kiều diễm. Cánh hoa đỏ tươi làm tôn lên dung nhan yêu mị mà tái nhợt. Giữa đôi mày, một dấu ấn quỷ mờ ảo ẩn hiện, tỏa ra luồng khí tức u ám khó lường.
Không ai khác, chính là Quỷ Hậu—chủ nhân Cửu U Điện nơi Quỷ Giới, người từng dùng U Minh Trì để quan sát Thanh Ca và Phong Vũ.
Bà ta đứng cạnh Phượng Khư, tựa như một đóa Mạn Châu Sa yêu dã nở rộ giữa băng tuyết. Nhưng Thần Quân Phượng Khư chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, chỉ dán chặt ánh nhìn về phía trước, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Quỷ Hậu khẽ cười: "Chờ mọi chuyện nơi này kết thúc, ta tất nhiên sẽ đến tìm Thủy Nguyệt Vu Cảnh. Nợ cũ thù mới, phải tính toán cho rõ ràng!"
Giọng nói bà ta vẫn mang theo ý cười, không chút tức giận hay oán hận, như thể đang bàn về một chuyện tầm thường nhất. Thế nhưng, sắc mặt Phượng Khư lại tái nhợt hơn bao giờ hết. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng thốt lên một câu: "Xin lỗi... Nếu năm đó ta không từ chối chiến đấu..."
Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt lại đầy tiếc nuối và hối hận.
"Nếu một ngày ngươi muốn báo thù, ta sẽ đi cùng ngươi. Dù phải tiêu diệt toàn bộ Vu tộc, cũng không tiếc!"
Quỷ Hậu bất giác nhướng mày, lùi lại một bước, quan sát hắn từ đầu đến chân rồi bật cười:
"Hóa ra Phượng Khư Thần Quân, kẻ từng căm ghét tranh đấu, giờ cũng đã thay đổi rồi."
Bà ta cười, có vẻ cảm khái, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt lạnh lẽo.
"Ngươi không cần tự trách. Lần trước ngươi làm Thanh Ca bị thương, lại nhân cơ hội giúp ta gieo Thái Thượng Mê Tâm Chú lên nàng. Như vậy cũng coi như giúp ta một đại ân, chúng ta coi như xong nợ!"
"Xong nợ sao?"
Nếu mọi chuyện trên đời chỉ cần một câu nói là có thể xóa sạch ân oán, thì tốt biết bao...
Vị Thần Quân trẻ tuổi của Phượng Hoàng tộc khẽ ho mấy tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ tự giễu và cô quạnh.
Nghe tiếng ho khan, Quỷ Hậu rốt cuộc cũng thu lại nụ cười: "Lần này ngươi bị thương không nhẹ. Phổi tổn thương, thần lực hao kiệt quá mức, thậm chí ảnh hưởng đến bản nguyên. Hiện giờ ngươi còn đang bị Thiên Giới truy bắt, chi bằng theo ta về Quỷ Giới?"
Phượng Khư nghe vậy chỉ lắc đầu: "Ta có nơi để đi."
Không biết hắn thực sự có chỗ ẩn náu, hay chỉ là không muốn đến Quỷ Giới.
Ánh mắt Quỷ Hậu lóe lên một tia thâm sâu, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Bà ta chỉ rút từ trong tay áo ra một bình ngọc xanh đen, ném về phía hắn: "Đan dược của Quỷ Giới vốn không hợp với ngươi. Nhưng đan dược trong bình này ta đã luyện hóa hết u minh âm khí, miễn cưỡng có thể dùng được. Ngươi cứ nhận lấy, coi như ta trả lại ân tình lần trước ngươi ban cho Nhan Nhan một viên thần đan."
Phượng Khư đón lấy lọ thuốc, không hỏi han nhiều, chỉ mở nắp lấy ra hai viên nuốt chửng.
Hành động dứt khoát ấy khiến trong mắt Quỷ Hậu thoáng chút ấm áp, bà ta mỉm cười: "Ngươi không sợ ta cho thuốc độc sao?"
"Dù là độc, ta cũng nhận." Hắn cười nhạt, giọng đượm buồn. Như để tránh đề tài này, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Thanh Ca rời đi, thì thầm: "Đại công chúa và Phong Hồn Thần Tướng... chia tay rồi..."
Cũng như Thanh Ca và Phong Vũ có thể cảm nhận được bọn họ, ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần không cố ý che giấu khí tức, hắn cũng dễ dàng nhận ra hai người đã tách nhau đi.
Nghe tiếng thì thầm của hắn, nụ cười Quỷ Hậu càng thêm rực rỡ, tựa đóa Mạn Châu Sa trên tóc – đẹp đẽ nhưng âm lãnh: "Chia ra mới tốt! Trong sáu vị thần tướng, Phong Hồn là kẻ từng trải nhất. Giờ hắn đi rồi, vở kịch mới dễ diễn tròn vai!" Nói rồi, nàng liếc nhìn Minh Vũ Linh nằm bất tỉnh trên tuyết, thong thả quay đi.
"Ta đi trước, ngươi hãy nghỉ ngơi."
Ánh mắt Phượng Khư chưa từng dừng lại trên người vị Quỷ Hậu, nên không nhận ra ánh nhìn đầy ẩn ý của bà ta trước khi rời đi. Chỉ khi bà ta xoay lưng, hắn mới kìm lòng không được hỏi: "Ngươi định làm gì? Thái Thượng Mê Tâm Chú cho dù lợi hại, nhưng không thể giết người."
Vốn dĩ hắn chẳng bận tâm sinh tử của Thanh Ca, nhưng vì nợ ân tình ở Thủy Nguyệt Vu Cảnh đã hứa trả sau này, nên hắn mới buộc miệng hỏi.
Quỷ Hậu dừng bước, nở nụ cười diễm lệ: "Ai bảo ta muốn nàng chết?"
Phượng Khư giật mình quay lại, ánh mắt ngoài kinh ngạc còn thoáng chút mong chờ. Nhưng giọng nàng đã vang lên lạnh lẽo: "Sống không bằng chết... mới là hay nhất!"
Dứt lời, bóng nàng hóa thành làn khói đen cuộn trong tuyết, hướng về phương nam biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn.
Quỷ Hậu chính là Quỷ Hậu, âm hiểm xảo trá, sau mấy lần tiếp xúc, còn gì để hy vọng?
Ánh mắt Phượng Khư dần nguội lạnh, trở về với thất vọng và tịch liêu. Hắn đứng lặng giữa tuyết, thần sắc mơ hồ. Tuyết rơi phủ đầy vai áo, hắn mới chợt tỉnh, cúi xuống phủi tuyết trên người Minh Vũ Linh, bế nàng lên.
Cô gái rạng rỡ ngày nào giờ thành kẻ bị tộc nhân ruồng bỏ, thê thảm đến thế.
"Chuyện đời khó lường. Giá biết trước hôm nay, hà tất có ngày ấy! Không biết giờ nàng có hối hận?" Hắn khẽ hỏi.
Thiếu nữ Vu tộc trong tay mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở như có như không, sao có thể trả lời?
"Có hối hận không? Có hối hận không?" Hắn vẫn hỏi, đến cuối cũng chẳng rõ mình đang chất vấn cô gái đang bất tỉnh, hay chính bản thân!
Tuyết trắng vô cùng, rơi không một tiếng động.
Không ai đáp lời, hắn tự cười chua chát. Không chọn phương hướng, không dùng thần lực, hắn chỉ ôm lấy bóng hình đỏ thẫm trong tay, bước từng bước nặng nề đi giữa biển tuyết, bóng dáng dần khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com