Chương 27: Lựa chọn của Vu Cô
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 27: Lựa chọn của Vu Cô
Biên dịch: Hoa Mạch
Khi hình ảnh đỏ rực như lửa của Phượng Khư hoàn toàn biến mất trong bão tuyết của Bắc Hoang, bên trong Thủy Nguyệt Vu Cảnh đã trở lại yên tĩnh. Điện ngoài của Vu Tổ Điện, nơi ngọn đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt, Vu Chân của Thập Vu đang trong trạng thái nhập định, cuối cùng mở mắt sau thời gian dài. Đôi mắt xám trắng của nàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trống rỗng, nhìn về hướng nội điện, nhẹ nhàng nói: "Minh Vũ Linh đã bị vị Thần Quân của tộc Phượng Hoàng mang đi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
Trong Thập Vu, dòng họ Vu Chân mang đôi mắt xám bẩm sinh, lúc nhỏ tầm nhìn rất mờ, đến khi trưởng thành thì gần như không khác gì người mù. Tuy nhiên, khi đôi mắt này nhắm lại, không gì có thể thoát khỏi "tầm nhìn" của nàng, không chỉ trong nội điện của Vu Tổ Điện mà ngay cả toàn bộ Thủy Nguyệt Vu Cảnh và vùng tuyết quanh đó.
Lúc này, trong Vu Tổ Điện ngoại trừ Vu Chân, còn có Minh Lan Huyên đang quỳ trước bàn án. Vị dược sư nổi danh của Vu tộc nghe được lời của Vu Chân, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ "thở phào nhẹ nhõm", nàng quay lại, cúi đầu tạ ơn: "Lan Huyên cảm tạ Vu Chân đại nhân!"
Vu Chân tính tình ôn hòa chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
"Vậy là an tâm rồi sao?" Bỗng nhiên, trong nội điện vang lên giọng nói già cỗi, khàn đặc của Vu Cô, mang theo một tia cười lạnh: "Có lẽ sau hôm nay, hai mẹ con các ngươi sẽ biệt ly vĩnh viễn!"
Minh Vũ Linh đã bị Vu tộc trục xuất, nhưng đối với việc "dạy con không đúng cách" của Minh Lan Huyên, Vu tộc đưa ra hình phạt giam giữ nàng trong Vu Tổ Điện suốt đời không được rời đi. Thực ra, Vu tộc không muốn mất đi một dược sư tài giỏi như Minh Lan Huyên. Tuy nhiên, phán quyết trái ngược này lại là nỗi đau lớn nhất của Minh Lan Huyên với tư cách là một người mẹ.
Quả nhiên, lời nói không thương tiếc của Vu Cô khiến gương mặt Minh Lan Huyên biến sắc. Tuy nhiên, dù đau đớn, trên gương mặt nàng vẫn có chút cứng rắn: "Chim non trong rừng đủ lông đủ cánh, cũng phải rời mẹ bay lên trời tìm cách sinh tồn, ta cứ coi như Tiểu Vũ cũng là một con chim non, giờ chỉ là rời tổ để rèn luyện mà thôi!"
"Rời tổ rèn luyện. Hay lắm!" Vu Cô cười lạnh, giọng nói càng sắc bén hơn, "Đáng tiếc, chim mệt mỏi còn có thể về tổ, còn các ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Dù là như vậy, ngươi vẫn không nhận sai, không hối cải sao?"
Minh Lan Huyên mím môi, chỉ thốt ra một chữ: "Không."
"Ngươi cũng thấy rồi đấy, vị Phượng Hoàng Thần Quân kia mặc dù biết Thông Thiên Phục Linh Đại Trận nguy hiểm, nhưng vẫn lợi dụng con gái ngươi để tìm kiếm cơ hội phá trận, hắn cũng có thể sẵn sàng bỏ rơi nữ nhi ngươi bất cứ lúc nào! Nữ nhi ngươi không hiểu sự hiểm ác của thế gian, cũng không biết lòng người khó lường, lang bạt bên ngoài không biết kết cục sẽ như thế nào, mà tất cả những điều này có phải do ngươi dạy dỗ từ nhỏ cho nàng không?" Giọng của Vu Cô trong nội điện không hề bỏ sót một chi tiết nào, từng câu từng chữ tấn công vào lòng tự hào và sự kiên cường của Minh Lan Huyên, muốn nàng nhận sai và hối hận, "Nếu có một cơ hội nữa, ngươi có thể dạy lại nàng biết thế nào là thù hận không? Thế nào là kẻ tử thù không? Loại người nào không đáng để ra tay cứu giúp không?"
"Không!" Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Minh Lan Huyên thẳng thắn bác bỏ ý kiến vị tổ mẫu nắm quyền sinh sát của Vu tộc: "Dù cho có thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ dạy con bé y đức không phân biệt đối tượng, tri ân tất báo!"
Giọng nàng vang rõ, kiên quyết không khoan nhượng.
Đã lâu lắm rồi không ai dám trực tiếp cãi lời tổ mẫu. Vu Chân bên cạnh sắc mặt biến đổi, đôi mắt mờ đục tuy không nhìn thấy nhưng lộ rõ vẻ lo âu. Vị Vu nữ tính tình ôn hòa này đang tính toán cách để xin tha cho Minh Lan Huyên.
Nhưng trái ngược với dự đoán, vị tổ mẫu nóng tính trong nội điện lại không nổi giận.
Giọng nói từ trong vọng ra nghe xa xăm nhưng không chút tức giận: "Y đức không phân biệt, tri ân tất báo... Năm xưa hắn cũng như thế, không ngờ Vu tộc ta lại có thêm một kẻ ngốc nghếch nữa!" Lời lẽ tuy phản đối nhưng giọng điệu lại đầy cảm khái.
Tổ mẫu sống quá lâu, Vu Chân và Minh Lan Huyên ở ngoại điện đều không đoán được "hắn" mà bà nhắc tới là ai, nên im lặng không dám tùy tiện đáp lời.
"Thôi được, ta không ép ngươi nhận lỗi. Mọi chuyện cũng đã rồi, dù có nhận sai thì sao?" Cuối cùng, vị tổ mẫu hung hăng này cũng buông lỏng: "Dù ngươi có nhận tội hay không, hình phạt vẫn phải chịu. Từ nay ngươi ở lại trong điện này, từ từ mà suy ngẫm lại!"
Kết cục này nằm trong dự liệu của Minh Lan Huyên, nàng cúi đầu vái lạy tỏ ý phục tùng.
Nhưng đột nhiên, Vu Cô Minh Dao Tâm trong nội điện sau phút im lặng lại tiếp tục: "Sau khi ta quy hư luân hồi, ngươi sẽ kế thừa danh hiệu Vu Cô."
Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói khiến cả Minh Lan Huyên lẫn Vu Chân ở ngoại điện biến sắc.
Vu Cô sống mấy ngàn năm, chưa từng nhắc tới chuyện "quy hư luân hồi". Người đạt đến cảnh giới nhất định thường có thể cảm nhận được đại hạn của mình. Đối với Vu tộc, Vu Cô sống qua mấy thiên niên kỷ vốn đã vượt ngoài thiên mệnh, không hiểu sao giờ lại nói ra lời này, như thể đã tính toán được kiếp nạn của mình sắp tới...
"Tổ mẫu..." Vu Chân mặt mày hoảng hốt, mở miệng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Không còn thời gian nữa..." Tiếng thở dài từ nội điện vang lên như lời đáp lại, cũng như lời tự nói với chính mình, chất giọng đầy mệt mỏi và trống trải. "Các ngươi chưa từng tận mắt chứng kiến Linh Sơn sụp đổ, chưa thấy cảnh gia viên xinh đẹp hóa thành phế tích chỉ sau một đêm, chưa nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi Thập Vu lần lượt ngã xuống... càng không hiểu nỗi đau lưu lạc cùng đường. Thoáng chốc mấy ngàn năm, con cháu Vu tộc thay hết đời này sang đời khác, có lẽ chẳng bao lâu nữa, mối hận xưa khắc sâu trong huyết mạch sẽ hoàn toàn bị lãng quên."
Thời gian đúng là có thể xóa nhòa tất cả, ngay cả mối hận thù từng khắc cốt ghi tâm.
Hóa ra Vu Cô hung hăng bắt Minh Lan Huyên nhận lỗi là vì cho rằng nàng đã quên mất nỗi đau và hận thù của Vu tộc, mới dạy ra một đứa con gái thân thiết với thần tiên Thiên Giới. Minh Lan Huyên sững sờ nghe lời tổ mẫu, lâu lâu không thốt nên lời, chỉ biết cúi đầu nói từng chữ rõ ràng: "Huyết hận Linh Sơn Vu tộc, Minh Lan Huyên này chưa từng dám quên!"
Nhưng Vu Cô dường như không nghe thấy, tự nói: "Cho nên... phải làm xong việc này trước khi bị lãng quên..."
Sau lời than thở khó hiểu đó, nội điện chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động hay khí tức, như thể chẳng có ai ở đó từ trước đến giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com