Chương 29: Ma tướng chặn đường
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 29: Ma tướng chặn đường
Biên dịch: Hoa Mạch
Là Đại công chúa của Thiên Đế, lại là một Thần tướng có chiến lực siêu quần, thêm vào bản tính lạnh lùng, xa cách, trong lục giới ai ai cũng biết nàng chính là thanh "kiếm" sắc bén nhất trong tay Thiên Đế. Mọi người còn tránh né nàng không kịp, nào ai dám vô lễ như thế này? Chính vì vậy, dù đã sống hàng vạn năm, giờ phút này đối mặt với tình huống vừa rồi, Thanh Ca chỉ mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhất thời không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào.
Nàng chạm nhẹ vào khóe môi vừa bị cắn, ánh mắt trầm xuống nhìn "tên tội đồ" đang cười tươi rói trước mặt: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Mạc Khí thấy nàng biến sắc, nụ cười lại càng tươi hơn, đáp lại đầy thoải mái: "Ở chỗ chúng ta có rất nhiều phong tục. Khi hứa hẹn với ai đó điều gì quan trọng, sẽ đánh dấu như vậy để sau này không thể quên được!"
Hắn vừa nửa thật nửa giả nói xong, Thanh Ca chỉ hơi nhíu mày mà không đáp, không biết là tin hay không tin. Một lúc sau, nàng mới thản nhiên nói: "Trí nhớ của ta không tốt."
Trí nhớ không tốt?
Nói không chừng, chẳng phải là vì chưa từng có điều gì đáng để nàng ghi nhớ hay sao?
Mạc Khí tựa như không để tâm, khóe môi cong lên, trong đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh: "Không sao, ngày nào ta cũng sẽ nhắc lại với nàng, sớm muộn gì nàng cũng nhớ được thôi!"
Thanh Ca liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm, nhưng bỗng nhiên cất lời: "Ngươi lại đang có chủ ý xấu?" Giọng điệu rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định.
"Khụ..." Mạc Khí giả vờ ho nhẹ, vẻ mặt có chút lúng túng, tự hỏi không biết mình đã lộ liễu đến mức nào.
Thanh Ca vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói thêm một câu: "Lúc Bạch Tịch có ý đồ không tốt, hắn cũng cười giống hệt ngươi bây giờ."
Bạch Tịch? Có ý đồ không tốt?
Mạc Khí nhướn mày: "Bạch Tịch là ai?" Hắn ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng trầm xuống.
Thanh Ca không nhận ra sự biến hóa của hắn, đáp gọn: "Một con hồ ly."
Hồ ly?
Mạc Khí chạm vào mặt mình, nghĩ thầm: Rõ ràng ta là con người đàng hoàng, sao lại giống một con súc sinh được chứ?
Tuy có chỗ chậm chạp, nhưng đôi lúc nàng lại nhạy bén đến bất ngờ... Mạc Khí nắm tay nàng, trên mặt mang nụ cười, chăm chú nhìn người nữ tử từng sắc bén như kiếm ở Thủy Nguyệt Vu Cảnh, giờ đây giữa trời tuyết lại thanh lãnh xa xôi như nữ thần tuyết, yên bình khó tả.
Thanh Ca...
Thanh Ca...
Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, ngay cả bản thân cũng không nhận ra ánh mắt mình đã dần dần nhuốm đầy ôn nhu.
Hắn nghĩ, sâu trong ký ức đã mất của mình, chắc hẳn cũng từng mơ đến một cảnh tượng như thế này...
Thanh Ca im lặng hồi lâu, thấy người trước mặt đột nhiên ngừng lảm nhảm, bèn nghi hoặc cúi xuống.
Chạm vào tầm mắt nàng, chính là ánh nhìn sâu thẳm của hắn, trong đáy mắt dường như còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Một người vốn có trái tim lặng như giếng cổ như Thanh Ca, vậy mà lại lần đầu tiên ngẩn ngơ.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa như có một thứ gì đó đang dần nảy mầm trong lồng ngực nàng.
Kèm theo đó, vết thương năm xưa bị Phượng Khư Thần Quân đánh trọng thương nơi Hoàng Tuyền, vốn đã gần như lành lặn, lại âm ỉ đau trở lại.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí ngay cả Mạc Khí, người vẫn luôn quan sát nàng, cũng không kịp nhận ra.
Khiến Thanh Ca lập tức bừng tỉnh, chính là luồng ma khí ngập trời.
Nàng ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại.
Mạc Khí theo ánh mắt nàng nhìn ra xa, ban đầu chỉ thấy tuyết trắng mù mịt, định quay lại hỏi thì ngoài góc mắt chợt thấy giữa trời đất trắng xóa xuất hiện một vệt đen mờ ở chân trời. Chỉ trong vài nhịp thở, màu đen ấy nhanh chóng loang rộng, tựa đám mây đen cuồn cuộn lao tới với tốc độ kinh người!
Ma khí đậm đặc hóa thành từng sợi khói đen lượn lờ không ngừng, ngay cả những bông tuyết cũng trong chớp mắt nhuốm màu xám xịt, âm trầm quỷ dị.
Một đội quân áo đen hộ tống chiếc kiệu mờ ảo tiến đến. Từ góc nhìn của Mạc Khí, bước chân bọn họ không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ thoáng cái đã đến gần.
Rồi dừng lại.
Xung quanh đều là một màu âm u, duy chỉ có khu vực quanh Thanh Ca và Mạc Khí, tuyết vẫn trắng tinh – khung cảnh vốn bình thường giờ trở nên vô cùng chói mắt, khiến đoàn người mang theo ma khí cuồn cuộn không thể không chú ý.
"Ồ? Đây chẳng phải là Trảm Ma Đại công chúa sao?!"
Một giọng nói trầm thấp dễ nghe bất chợt vang lên từ trong đoàn quân vừa dừng lại. Một bóng dáng cao gầy, mảnh khảnh bước ra khỏi hàng, lướt nhẹ trên không trung đến phía trước. Nhìn thấy Thanh Ca, hắn mỉm cười tự nhiên như gặp lại cố nhân, cất lời chào hỏi: "Đã mấy trăm năm không gặp, phong thái của Đại công chúa vẫn như xưa!"
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa liếc sang Mạc Khí đang đứng bên cạnh nàng.
Chỉ trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy, Mạc Khí lập tức hiểu ra người trước mặt chắc chắn không phải "người". Gương mặt trắng trẻo, vô hại của hắn mang theo một nụ cười lịch lãm, nhưng nửa bên phải lại phủ đầy hoa văn đen huyền bí, trong khi nửa bên trái lại tinh xảo đến mức khó phân biệt nam nữ. Một gương mặt kỳ lạ đến vậy, dù thế nào đi nữa cũng không thể là "đồng bào nhân gian" của hắn được!
Khi Mạc Khí còn đang âm thầm suy đoán, Thanh Ca đã đứng dậy, lặng lẽ chắn hắn ra phía sau. Ánh mắt nàng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng hành động lại đầy cảnh giác và xa cách. Nàng cũng không đáp lại lời chào của kẻ kia.
"Chúng ta có giao tình vạn năm, Đại công chúa sao phải khách sáo thế?" Nhìn thấy hành động của nàng, kẻ kia bật cười khe khẽ, tỏ ra chẳng hề bận tâm, sau đó quay sang Mạc Khí, nở nụ cười bí hiểm: "Vị tiểu huynh đệ này trông thật quen mắt, không biết là vị tiên gia nào vậy?"
Một kẻ đủ sức khiến Thanh Ca cảnh giác như thế, sao có thể là hạng người hiền lành? Càng không thể nào không nhận ra hắn chỉ là một phàm nhân đơn thuần!
Còn nói là quen mặt nữa chứ...
Mạc Khí cũng cười, đáp lại: "Những lời tán tỉnh thế này nên để dành cho mấy cô nương đi. Hay là vị đại thúc đây có vấn đề về thị lực?"
Ánh mắt kẻ kia khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ, hoa văn ma mị trên mặt cũng trở nên đen sẫm hơn, sâu thẳm đến đáng sợ: "Giọng nói này cũng rất quen tai... Tiếc là ta sống lâu quá rồi, không chỉ mắt kém, trí nhớ cũng chẳng còn tốt nữa! Ta là Hàn Tà, không biết tiểu huynh đệ đây có chút ấn tượng nào không?"
Mạc Khí lắc đầu: "Ngay cả các vị thần ma cũng không nhớ nổi, một phàm nhân như ta làm sao có thể?"
"Phàm nhân sao...?" Kẻ tự xưng là Hàn Tà nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trở nên tối tăm hơn, "Chỉ là một phàm nhân, vậy mà trên người lại có khí tức của Tôn chủ nhà ta. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ!"
Thanh Ca và Phong Vũ từng nói, trong cơ thể hắn mang khí tức của Bách Hoa Thần Nữ, đồng thời cũng có ma khí của Ma Tôn Vân Ly.
Kẻ trước mặt này một tiếng "Tôn chủ", hai tiếng "Tôn chủ", rõ ràng là thuộc hạ của vị Ma Giới chí tôn kia. Với khí thế cùng sự bài trận như thế này, địa vị của hắn hẳn cũng không thấp.
Mạc Khí chợt hiểu ra, lý do vì sao Thanh Ca vốn dù xa cách nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi, giờ lại có phản ứng như vậy.
Thiên Giới và Ma Giới... hẳn là kẻ thù không đội trời chung rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com