Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lưu Quang Thần Trâm của Hoa Mạch

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 34: Lưu Quang Thần Trâm của Hoa Mạch

Biên dịch: Hoa Mạch

Tuy rằng thở dài như vậy, nhưng khi đối diện với kiếm quang, hắn chẳng né tránh mà chỉ cắn đầu lưỡi, bức ra ba giọt tinh huyết từ tâm mạch. Theo ấn quyết kết nhanh như chớp, ba giọt tinh huyết liền của hắn bay về phía kiếm quang.

"Phong Thiên Đỉnh, hiện!"

Một tiếng quát dứt khoát vang lên, kiếm khí sắc bén dường như va chạm với một tấm khiên vô hình, chững lại trong thoáng chốc rồi bùng nổ như pháo hoa, tán loạn khắp bốn phương. Đồng thời, một chiếc đỉnh nhỏ mang phong cách cổ kính từ từ hiện ra. Gần như ngay lập tức, không gian xung quanh Thanh Ca dao động, một ảo ảnh khổng lồ có hình dáng giống hệt chiếc đỉnh kia cũng hiện lên giữa trời.

Khoảnh khắc bị ảo ảnh cự đỉnh bao phủ, thân ảnh Thanh Ca mang theo Mạc Khí lập tức khựng lại một chút.

"Hàn Tà Tướng quân quả nhiên cao tay!"

Cùng lúc đó, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, trong tiếng cười ẩn chứa hàm ý khó đoán. Một bàn tay trắng nõn như ngọc từ trong hư không vươn ra, theo gió mà lớn dần, trong nháy mắt đã hóa thành một móng quỷ khổng lồ tràn ngập khí âm u, vung mạnh xuống Thanh Ca trên không trung.

Quả nhiên, ngoài Hàn Tà ra còn có kẻ khác ẩn mình trong bóng tối, ngay cả Thanh Ca cũng không phát giác. Một khi ra tay liền vô cùng tàn nhẫn, thời cơ ra đòn chuẩn xác đến mức không sai lệch dù chỉ một giây.

Sắc mặt Mạc Khí tái nhợt, dù được Thanh Ca bảo vệ, nhưng trận giao tranh này vẫn khiến khí huyết hắn đảo lộn, suýt nữa thì nôn ra máu.

Nhưng cũng gần như theo bản năng, hắn phản xạ nắm chặt lấy tay Thanh Ca đang kéo mình, định lao tới che chắn cho nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được, bàn tay quỷ che kín bầu trời kia đáng sợ hơn cả ảo ảnh cự đỉnh—đó là một sức mạnh có thể làm Thanh Ca bị thương!

Tuy nhiên, Thanh Ca là Trảm Ma Thần Nữ, một trong Lục Thần Tướng của Thiên Giới, sao có thể để một phàm nhân đứng chắn trước nàng?

Thân hình Mạc Khí vừa mới nghiêng sang liền lập tức bị ép dừng lại.

Chỉ thấy ánh mắt Thanh Ca trầm lặng mà sắc bén, mái tóc dài tung bay trong gió, trên trán lộ ra một thần ấn hình kiếm tỏa ra hào quang chói lọi.

Trảm Ma Kiếm vang lên một tiếng thanh minh, mũi kiếm chém thẳng lên trên. Trước bàn tay quỷ khổng lồ che trời lấp đất, thanh kiếm trông mỏng manh bé nhỏ vô cùng. Thế nhưng, kiếm khí sắc bén, kiếm ý uy nghiêm, lại có thể ngăn cản cú vung xuống hung hiểm kia.

Bên dưới là hắc động đang không ngừng mở rộng, nuốt chửng tất cả. Bốn phía là ảo ảnh cự đỉnh của Ma Giới trói buộc không gian. Trên đầu, dù bàn tay quỷ đã bị Trảm Ma Kiếm chặn đứng, nhưng uy áp phát ra lại ngày càng đè nặng khiến người ta nghẹt thở.

Thần lực quanh người Thanh Ca không ngừng lưu chuyển, nhưng dù nàng có mạnh đến đâu thì trong tình cảnh này, vừa phải đối đầu với địch nhân, vừa phải bảo vệ Mạc Khí hoàn toàn không có sức chống cự, cũng có phần vất vả.

"Thanh Ca, nếu ngươi toàn lực xuất thủ, chúng ta chắc chắn không thể giam giữ ngươi!"

Kẻ ẩn mình trong bóng tối chậm rãi lên tiếng, trong lúc đối đầu với Trảm Ma Kiếm, bàn tay quỷ dần dần ép xuống từng chút một.

"Nếu ngươi không dám dùng toàn lực, vậy thì cứ để người bên cạnh ngươi ở lại đây đi!"

Không dám toàn lực xuất thủ?

Trong lòng Mạc Khí dấy lên nghi hoặc, hắn vô thức quay sang nhìn nữ thần bên cạnh.

Chỉ thấy trên gương mặt lạnh lẽo của nàng thoáng hiện vẻ đăm chiêu, cuối cùng mới chậm rãi mở lời:

"Thần Quân, Ma Tướng... không biết vị Đại Tôn nào của Quỷ Giới lại có thủ đoạn cao siêu đến vậy? Nếu Phượng Khư Thần Quân cũng đã đến, chi bằng xuất hiện luôn đi."

Giọng nói của nàng bình thản, nhưng cực kỳ chắc chắn.

Ngay cả Thanh Hi và Nguyệt Hồn cũng chỉ biết nàng bị Phượng Khư đả thương, nhưng lại không rõ rốt cuộc vết thương đó nghiêm trọng thế nào.

Người nắm rõ điều này, e rằng chỉ có kẻ đã ra tay với nàng, hoặc... kẻ cùng hắn âm mưu chuyện này.

Tuy nhiên, Hàn Tà đứng ở xa lại cười lạnh: "Ngươi nói nhảm gì vậy? Cho dù Phượng Khư Thần Quân có đến cũng chưa chắc có thể giúp ngươi thoát thân!"

Nói rồi, chiếc Phong Thiên Đỉnh trước mặt hắn càng tỏa ra ma khí nồng nặc, ảo ảnh cự đỉnh bao phủ Thanh Ca cũng trở nên vững chắc hơn.

Có vẻ như hắn không hề biết rõ lai lịch của kẻ liên thủ với mình, chỉ nghĩ rằng Thanh Ca nhắc đến Phượng Khư là để kéo dài thời gian chờ viện binh.

"Xuất hiện sao?"

Kẻ giấu mặt trong bóng tối bỗng cười khẽ.

"Vậy thì như ngươi mong muốn."

Hàn Tà ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy trên cánh đồng tuyết đóng băng vạn dặm, một luồng hỏa diễm lao vút tới. Hình dáng nó không ngừng biến đổi, thoạt nhìn như một loài điểu vũ đang tung cánh trong biển lửa. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đó đã đáp xuống không xa, hóa thành một nam tử khoác hồng bào thêu phượng văn.

Gương mặt hắn tinh tế như được tạc từ ngọc, mái tóc dài tựa mực vẩy lên nền tuyết, trên những sợi tóc vẫn còn đọng lại những đốm lửa chưa tắt, bập bùng cháy rực.

Chính là Phượng Khư Thần Quân của tộc Phượng Hoàng.

Sắc mặt Hàn Tà khẽ biến đổi, nhưng kẻ trong bóng tối ra tay kia lại cười nhạt, giọng mang theo sự trào phúng:

— "Sao đây? Ngay cả Phượng Khư Thần Quân cũng muốn nhúng tay vào ư?"

Phượng Khư mím môi, ánh mắt thâm trầm bất định, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không ra tay.

Kẻ kia cười lạnh một tiếng, giễu cợt:

— "Quả nhiên, với ngươi mà nói, cái gọi là đại nghĩa của Thiên Giới chỉ là hư ảo. Thật phí công Công chúa Thanh Ca trước đó vì ngươi mà rút kiếm."

Nói xong, một luồng hắc mang u ám phóng ra từ hư không, trên không trung vỡ vụn thành những đốm đen li ti, như một trận mưa ma quỷ giăng kín bầu trời, ào ạt giáng xuống Thanh Ca đang bị quỷ trảo đè ép.

— "Ta rút kiếm của ta, liên quan gì đến kẻ khác?"

Thanh Ca đáp hờ hững, trong đáy mắt mơ hồ nổi lên những tia chớp xám trắng. Nàng đưa một tay chỉ thẳng lên trời, ấn thần trên trán bừng sáng rực rỡ.

Bầu trời không biết từ khi nào đã trở nên tối sầm, gió cuộn mây vần, mang theo bông tuyết xoay tròn như một vòng xoáy muốn nuốt chửng tất cả. Khi ngón tay nàng chạm xuống, hàng vạn tia sét xám trắng trút xuống như thác đổ.

Hắc động bên dưới vẫn cuồn cuộn hấp thu mọi thứ, nhưng thần lôi lại tựa hồ vô hiệu hóa không gian phong tỏa của Phong Thiên Đỉnh, tốc độ giáng xuống nhanh đến mức không thể chống đỡ.

Giữa biển sấm sét, Thanh Ca nắm chặt Trảm Ma Kiếm, liên tục bước bảy bước theo Thất Tinh Trận Pháp, mỗi bước giẫm xuống, thân kiếm lại tích tụ thêm một phần sát ý. Đến bước cuối cùng, nàng xuất kiếm chém thẳng xuống!

Một đường kiếm quang chói lọi như dải lụa bạc vút qua bầu trời, bổ đôi quỷ trảo thành hai nửa, làm nó gần như tan biến. Ngay cả hư ảnh khổng lồ của Phong Thiên Đỉnh cũng chấn động dữ dội, trạng thái vốn đã gần như ngưng thực cũng dần trở nên mờ nhạt.

Nhưng chính lúc này, Thanh Ca bị hấp lực của hắc động kéo xuống vài chục trượng.

— "Ngươi nói với Phượng Khư đưa ngươi đến Cửu Châu. Ta sẽ tới Ngũ Linh Tiên Tông tìm ngươi sau."

Khi kiếm chém xuống, thân thể nàng rơi nhanh do tiêu hao thần lực, nhưng lại nhẹ nhàng nói một câu.

Chưa đợi Mạc Khí kịp phản ứng, cả người hắn bỗng nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng, chỉ kịp nhận ra chính mình đã bị Thanh Ca ném về phía Phượng Khư Thần Quân, rời khỏi phạm vi trấn áp của Phong Thiên Đỉnh.

Ánh mắt Hàn Tà lóe lên, hắn lập tức đưa tay định bắt lấy Mạc Khí, nhưng ngay lúc đó thân thể nam nhân này bị một lực vô hình khống chế, một ngọn lửa đột ngột bùng lên!

Phượng Khư đã đứng bên cạnh Mạc Khí từ lúc nào, không một tiếng động. Lửa phượng hoàng dâng cao, như ngọn sóng đối kháng với bàn tay đang vươn đến của Hàn Tà.

Thần quân không ra tay giúp Thanh Ca, nhưng lại bất ngờ bảo vệ kẻ mà nàng giao phó.

Đồng thời, luồng sấm sét hủy diệt cũng ập đến trước mặt Hàn Tà đang phân tâm.

— "Hừ..."

Một tiếng cười lạnh ngắn ngủi vang lên trong hư không.

Quỷ trảo bị chém thành hai mảnh bỗng hóa thành làn khói đen lượn lờ theo gió.

Gần như cùng lúc đó, một luồng hào quang ngũ sắc rực rỡ bừng sáng từ vị trí của Thanh Ca, muôn vàn đóa hoa tranh nhau nở rộ giữa không trung—

Hoa xuân rực rỡ, hoa hè kiêu hãnh, trong chớp mắt, sắc hoa bừng bừng, diễm lệ khôn cùng.

— Lưu Quang Thần Trâm của Hoa Mạch?

Ngay cả Thanh Ca cũng giật mình kinh ngạc.

Thần lực xoay quanh nàng khẽ ngưng trệ một khắc.

Một thoáng thất thần.

Sau đó, nàng cảm thấy ngực lạnh buốt, tiếp theo là một cơn đau xé tim.

Lưu Quang Thần Trâm mà nàng luôn mang theo bên mình lặng lẽ lóe sáng ngũ sắc, rồi không một tiếng động đâm thẳng vào tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com