Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ta không phải ngươi!

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 35: Ta không phải ngươi!

Biên dịch: Hoa Mạch

"Thanh Ca!"

Mới vừa hoàn hồn khỏi cơn quay cuồng trời đất đảo lộn, sắc mặt Mạc Khí lập tức đại biến, trong khoảnh khắc hắn quên mất bản thân đang ở giữa không trung, nhấc chân định lao về phía trước. Nhưng vừa cất bước, bả vai đã bị một bàn tay giữ chặt, ấn hắn đứng nguyên tại chỗ.

"Nàng giao ngươi cho ta, bởi vì ngươi không những không giúp được nàng, mà còn là gánh nặng!" Phượng Khư Thần Quân lạnh lùng nói, ánh mắt phức tạp khó lường. "Ngươi ở lại đây, mới là điều tốt nhất cho nàng."

Trong lúc ngắn ngủi ấy, trên cây Lưu Quang Thần Trâm năm màu, từng sợi thần quang đan xen như dây leo, quấn chặt quanh thân thể Thanh Ca, tựa hồ muốn phong ấn thần lực của nàng từ bên trong. Không gian cấm chế của Phong Thiên Đỉnh không thể ngăn cản thần lực của Thanh Ca, nên nàng vẫn có thể chống lại lực nuốt chửng của hắc động. Nhưng lúc này, nàng đã không thể kiềm chế được nữa, thân thể dần rơi xuống.

Khoác lên mình những đóa hoa kiều diễm ngập tràn sắc xuân cùng những tia lôi quang xám trắng đang dần tan biến, thân ảnh áo trắng nhuốm màu thần quang ngũ sắc nhẹ bẫng như tuyết, từng chút một rơi vào hố đen đang nuốt chửng tất cả.

"Buông ra."

Cùng lúc đó, bên tai Phượng Khư chợt vang lên một tiếng cười lạnh.

"Nếu ta là Thanh Ca, ta nhất định sẽ không vì ngươi mà rút kiếm trong trận chiến với Vu tộc!"

"Dẫu có là gánh nặng, cũng hơn là đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng biến mất, nhìn nàng đi vào cõi chết! Có những chuyện có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng có những chuyện... nếu bỏ qua, cả đời này sẽ phải hối hận."

"Ta chỉ mong bản thân không thẹn với lòng! Ta không phải ngươi!"

Ánh mắt Phượng Khư lóe lên, nhìn xuống nam nhân trần tục trước mặt, kẻ không hề có chút sức mạnh nào, thế nhưng từng lời nói lại sắc bén như đao, cứa thẳng vào tâm khảm. Trong đôi mắt âm u của Mạc Khí dường như bùng lên ngọn lửa đen kịt, thiêu đốt tất cả.

Khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi ấy khiến tay Phượng Khư lỏng đi một chút.

Đến khi hoàn hồn lại, Mạc Khí đã như một con thiêu thân lao thẳng vào bóng dáng của Thanh Ca đang rơi xuống hố đen.

Hắn chỉ là một phàm nhân không có sức mạnh, lại mất đi sự bảo vệ của Thanh Ca và Phượng Khư, khi bị nuốt chửng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé rách. Nhưng chính vì không có sức mạnh, tốc độ rơi của hắn lại nhanh hơn Thanh Ca gấp bội. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạm đến nàng.

Hắn thậm chí có thể thấy rõ ánh mắt Thanh Ca lần đầu tiên lộ ra sự sững sờ và kinh ngạc.

Ngay khi hai người sắp lướt qua nhau, hắn cố nhịn đau đớn tột cùng, đưa tay ra, hé môi muốn nói gì đó. Nhưng sức hút của hố đen đã đạt đến cực hạn, nuốt chửng cả thanh âm của hắn.

Bàn tay hắn cũng không kịp chạm tới nàng.

Hắn đã vượt qua nàng, rơi vào hố đen trước.

"Ta đã nói rồi, dù là hang cọp hay vực sâu, ta cũng sẽ cùng nàng xông qua, ngay cả địa phủ cũng không ngoại lệ."

Dẫu hố đen có cướp đi âm thanh, Thanh Ca vẫn đọc được hình dáng môi hắn.

Gần như theo bản năng, nàng vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Chỉ trong nháy mắt, một người một thần cùng nhau rơi vào hố đen nuốt chửng tất cả.


"Ngươi không phải... ta sao?"

Phượng Khư vươn tay, tựa hồ muốn kéo Mạc Khí trở lại. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể đứng đó, nhìn hai người bọn họ rơi xuống và biến mất.

Hắn chậm rãi buông tay, khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy, ánh mắt phức tạp, thấp thoáng một tia... ghen tị.

Hắn và Hàn Tà lặng lẽ nhìn hố đen tiếp tục nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi của nó, sau đó dần co lại, biến thành một cái miệng khổng lồ, răng nanh sắc bén, chiếc lưỡi đỏ thẫm quét qua như còn thèm thuồng. Rồi, nó đột ngột rút xuống mặt đất.

Dưới lớp tuyết dày, mặt đất rung chuyển dữ dội, chấn động lan thẳng về phía đông, tựa như một sinh vật khổng lồ đang bò qua tuyết, di chuyển về phương trời xa.

Rất lâu sau, rung chuyển mới hoàn toàn biến mất.

Trên cánh đồng tuyết mênh mông, chỉ còn lại một vết nứt sâu hoắm, kéo dài tận chân trời phía đông.

"Giao ước của chúng ta là phải hoàn toàn trấn áp Trảm Ma Thần Nữ, chứ không phải thế này!"

Chờ đến khi mặt đất bình lặng, Hàn Tà lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu bất mãn.

Dẫu có Phong Thiên Đỉnh chắn đi phần lớn lôi kiếp hoang tàn, hắn lúc này vẫn trông có chút chật vật. Thanh Ca toàn lực xuất thủ, thứ lực lượng hủy diệt ấy, ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại.

Một tồn tại như vậy, nếu không trấn áp triệt để, đối với Ma giới mà nói, chung quy vẫn là một mối họa khôn lường!

"Ta chưa từng nói muốn Thanh Ca chết."

Một tràng cười khẽ vang lên, không gian gần Phượng Khư dao động, một bóng dáng màu đỏ thẫm bước ra, trên trán lấp lóe dấu ấn ma quỷ, che giấu khí tức. Nàng vỗ nhẹ tay áo thêu hoa bỉ ngạn, ánh mắt lấp lánh sau lớp mạng che mặt, mang theo chút hờ hững:

"Tất nhiên, ngươi cũng có thể đuổi theo xem nàng có chết hay không. Nếu chưa chết, ngươi hoàn toàn có thể bổ thêm một nhát. Chỉ là... điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ gan và đủ khả năng!"

"Ngươi!" Hàn Tà sắc mặt âm trầm, ma khí quanh thân cuồn cuộn dâng trào.

"Hàn Tà tướng quân, không được vô lễ!"

Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên.

Từ chiếc đỉnh trong tay Hàn Tà, một giọng nói thanh thoát như gió xuân cất lên:

"Đối phó với Thiên giới, Ma giới và Quỷ giới đã có chung nhận thức. Ta tin rằng vị đại nhân đến từ Quỷ Giới này, tất nhiên cũng sẽ tuân thủ thỏa thuận."

Khi giọng nói dứt, một bóng dáng hư ảo nhàn nhạt trôi ra từ đỉnh, Yên Nhiên Nhiên vừa xuất hiện đã lập tức nhìn về phía Phượng Khư, trên khuôn mặt bệnh tật thấp thoáng một nụ cười khó đoán:

"Chỉ là, Nhiên Nhiên thật không ngờ, Quỷ Giới lại có thể lôi kéo được cả Phượng Khư Thần Quân."

Phượng Khư mặt không biểu cảm, hừ lạnh: "Ta không liên quan đến Quỷ Giới, cũng sẽ không giúp các ngươi đối phó Thiên Giới!"

Nụ cười của Yên Nhiên Nhiên thoáng chững lại, trong mắt lóe lên một tia âm trầm.

Quỷ Hậu giấu mặt dưới tấm khăn che, liếc nhìn Phượng Khư bằng ánh mắt vừa như cười vừa như không, nhưng không nói gì.

"Không ra tay giúp đỡ, nhưng khoanh tay đứng nhìn như hôm nay cũng đã đủ tốt rồi."

Yên Nhiên Nhiên nhẹ nhàng cười, dường như không bận tâm đến thái độ của hắn, sau đó nhìn về phía Quỷ Hậu:

"Ma Giới còn nhiều việc cần giải quyết, chúng ta xin cáo từ trước. Ngày sau nếu còn cần dùng đến Phong Thiên Đỉnh, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ!"

Nói xong, bóng dáng hư ảo của nàng từ từ tan vào trong đỉnh.

Chiếc đỉnh cổ xưa nhỏ nhắn run lên một trận, sau đó hóa thành một luồng hắc quang bay thẳng về phương nam.

Hàn Tà lạnh lùng nhìn Phượng Khư một cái, không nói lời nào, lập tức đuổi theo Phong Thiên Đỉnh.

Chờ đến khi đám người Ma giới đều rời đi, Quỷ Hậu mới quay sang Phượng Khư, cười nói: "Ngươi đúng là nhàn nhã, đi cả ngàn dặm chỉ để đứng xem trò hay."

Phượng Khư cười khổ.

Hắn do dự, cuối cùng không giúp phe nào, thực ra không phải là đến để xem kịch.

Quỷ Hậu cũng không để ý hắn có ra tay hay không, chỉ đột nhiên nói: "Phàm nhân tên Mạc Khí kia thật thú vị. Hắn và ngươi, quả thực hoàn toàn khác biệt."

Ánh mắt nàng lạnh lẽo khó đoán, nói xong liền xoay người bước đi.

Ấn quỷ trên trán nàng lúc sáng lúc tối, chỉ vài bước chân, bóng dáng yểu điệu đã hóa thành hư ảnh, dần tan biến giữa trời tuyết mịt mù.

Chỉ còn lại Phượng Khư, ngây người đứng tại chỗ.

Đúng vậy, thực sự là khác biệt.

Ít nhất, phàm nhân đó—kẻ không có lấy một chút sức mạnh—lại nhìn thấu mọi chuyện hơn hắn.

Nếu năm xưa, hắn cũng có thể nhìn thấu như vậy, có lẽ tất cả đã không giống bây giờ.

Hắn sẽ không thành ra như hiện tại.

Còn nàng... đáng lẽ vẫn sẽ rạng rỡ như trong ký ức, dịu dàng thấu hiểu lòng người.

Mạc Khí nói không sai, có những chuyện thực sự sẽ khiến người ta hối hận cả đời.

Hắn đưa tay ôm lấy lồng ngực đang quặn đau, đôi mắt chết lặng.

Vị Thần Quân của tộc Phượng Hoàng, kẻ thống lĩnh ngọn lửa bất diệt—

Lại không hề hay biết, bông tuyết đang phủ trắng đôi chân mày hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com