Chương 38: Người nàng đã mọc cả rêu rồi
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 38: Người nàng đã mọc cả rêu rồi
Biên dịch: Hoa Mạch
Vũ Hướng Thiên chẳng có tâm trạng để bận tâm xem Mạc Khí lúc này đang nghĩ gì. Y nhìn chằm chằm vào nữ tử vẫn đang hôn mê trước mắt, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã biết nữ tử thoạt trông như bất tỉnh nhân sự này thực sự là một kẻ mạnh đáng sợ. Năng lực của nàng ta bị chiếc trâm phát sáng rực rỡ trước ngực phong ấn hơn phân nửa, mới khiến nàng rơi vào trạng thái hiện tại. Y không thể đoán được phong ấn này có thể duy trì bao lâu, nhưng nếu muốn cứu tỉnh nàng, việc đầu tiên phải làm chính là phá giải phong ấn trên trâm!
Vì vậy, y chỉ hơi ngập ngừng một chút, rồi lập tức vươn bộ móng đen sì, khô cằn của mình về phía Lưu Quang Thần Trâm đang cắm trên ngực Thanh Ca.
Tuy nhiên, Lưu Quang Thần Trâm là thần vật của Thiên Giới, sao có thể dễ dàng để người khác động đến?
Ngay khi móng tay đen kia còn chưa kịp chạm vào, Thần Trâm đã phát ra hào quang ngũ sắc lấp lánh. Ánh sáng lan rộng, hình thành một rào cản vững chắc chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Vũ Hướng Thiên dùng hết sức cũng không thể tiến thêm dù chỉ một phân.
Lão đạo sĩ nhếch mép, phát ra một tiếng "Ồ?" đầy bất ngờ.
Vốn dĩ y đã đánh giá rất cao cây trâm này, nhưng không ngờ vẫn còn xem nhẹ nó. Quả nhiên, đây không phải phàm vật nhân gian có thể chạm tới!
Mạc Khí quan sát kỹ từ bên cạnh, rồi thở dài một hơi, nói:
"Nếu không được thì thôi vậy..."
Vẻ mặt hắn lộ rõ sự tiếc nuối không thể che giấu. Thực ra, hắn đã nhìn thấu sự trẻ con và hiếu thắng của đạo sĩ, nên cố ý nói vậy để chọc tức y mà thôi. Quả nhiên, Vũ Hướng Thiên vừa nghe xong thì má phồng lên vì giận, hừ lạnh: "Từ 'không được' chưa từng xuất hiện trong từ điển của lão tử! Mở mắt ra mà nhìn kỹ đây!"
"Hừ... không có chủ nhân điều khiển, ta xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu!"
Lão cười quái dị mấy tiếng, rồi lòng bàn tay đột nhiên phát ra ánh sáng xanh trắng.
Ban đầu, quầng sáng này chạm vào ánh sáng ngũ sắc thì bị áp chế hoàn toàn. Nhưng theo thời gian, sắc xanh dần nhạt đi, còn ánh sáng trắng thì ngày càng sáng chói.
Từ ôn hòa, ánh sáng ấy dần trở nên sắc bén và dữ dội, bắt đầu ép quầng sáng ngũ sắc rút lui từng chút một, bị đẩy lùi về trong Lưu Quang Thần Trâm.
Cuối cùng, thần quang không có người điều khiển chỉ khẽ giãy giụa vài cái, sau đó toàn bộ rút sạch vào trâm.
Vũ Hướng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, y đã nhanh chóng xòe năm ngón tay chụp lấy cây trâm xanh biếc đang lộ ra.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra—
Ngay khoảnh khắc y vừa chạm vào, Lưu Quang Thần Trâm chợt lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất!
Dưới lực đạo và tốc độ toàn lực của y, khoảng cách quá gần khiến y không kịp đổi chiêu hay thu tay lại.
Thần Trâm vốn cắm trên ngực Thanh Ca, nay lại đột ngột biến mất, còn cú vồ cực mạnh của y thì...
Mạc Khí, người vẫn theo dõi sát sao, sắc mặt lập tức biến đổi.
Muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa.
Xong rồi... hoàn toàn mất sạch tôn nghiêm rồi...
Trong khoảnh khắc ấy, Vũ Hướng Thiên cũng không rõ trong lòng mình có phải là hối hận hay không. Nhưng y cũng chẳng có thời gian phân tích cảm xúc rối ren này, chỉ kịp cảm nhận tay phải đau nhói, cơ thể nhẹ bẫng, trước mắt tối sầm lại.
Mạc Khí mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác nhìn Vũ Hướng Thiên—người một khắc trước còn mang dáng vẻ cao nhân xuất thế, muốn nhổ trâm giúp Thanh Ca—đột nhiên hóa thành một tấm giẻ rách, bị hất bay lên không trung.
Chưa đầy một giây, y đã vèo một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng "Bịch!".
Cây kiếm khổng lồ trong tay y cũng theo đó rớt xuống, nện mạnh lên người y như một cánh cửa rắn chắc.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Ái u!" thảm thiết, sau đó tuyệt nhiên không còn động tĩnh gì nữa.
Không rõ là y bị ngất, hay là bị thanh kiếm khổng lồ đè chết rồi...
Toàn bộ cảnh tượng đột ngột đến mức khiến cả người Mạc Khí tê cứng.
Hắn chậm rãi quay đầu, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm, trong suốt như nước, không chút gợn sóng.
Thanh Ca—
Nàng tỉnh rồi!
Mạc Khí vui mừng khôn xiết, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng đến khi lời sắp ra khỏi miệng lại đột nhiên không biết phải nói gì.
Hắn muốn nói: "Nàng tỉnh rồi?", cũng muốn hỏi: "Thấy khá hơn chưa?", thậm chí còn muốn quan tâm: "Vết thương trên người có nghiêm trọng không?". Thế nhưng, cuối cùng, hắn chẳng nói ra điều gì cả.
Bởi vì hắn hiểu, dù là trị thương hay hộ pháp, sức mạnh của hắn đều quá nhỏ bé và yếu ớt. Vậy nên, những lời đó, có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn ngơ ngẩn nhìn Thanh Ca, trong lòng vô số suy nghĩ lướt qua, nửa phần là vui sướng, nửa phần lại đắng chát.
Cuối cùng, sau một lúc trầm ngâm, hắn khẽ cười một tiếng, nói:
"Đã lâu không gặp, người nàng đã mọc rêu cả rồi."
"Phụt!"
Đáp lại hắn là một tiếng cười phì nhịn không được. Thanh kiếm khổng lồ dưới đất khẽ rung lên, từ bên dưới vang lên một giọng nói bất đắc dĩ: "Tiểu tử à, bần đạo ta cố tình giả chết để tạo cơ hội cho hai người các ngươi. Ngươi thì hay rồi, nín thở cả buổi, cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu như vậy? Aizz..."
Người đó chính là Vũ Hướng Thiên.
Lão đạo sĩ thở dài một hơi, bò dậy từ mặt đất. Trên khuôn mặt hốc hác, sống mũi hơi sụp xuống, hai hàng máu mũi chảy dài, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.
Thế nhưng, Mạc Khí và Thanh Ca đều không để ý đến lão.
Nghe lời Mạc Khí nói, Thanh Ca chống tay ngồi dậy. Quả nhiên thấy trên người mình còn sót lại những dây leo năm màu và những nụ hoa đỏ sẫm chưa nở. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp:
"Đây không phải là cỏ của ta."
Trên gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước, thế nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng li ti, thoáng nhìn qua giống như ý cười mờ nhạt.
Vừa dứt lời, nàng đưa tay phải ra, ngũ sắc thần quang tràn ra từ lòng bàn tay, một chiếc trâm xanh biếc hiện ra, lặng lẽ nằm gọn trong tay nàng, không để lộ bất kỳ vẻ sắc bén nào.
Gần như ngay khi Lưu Quang Thần Trâm rơi vào lòng bàn tay của Thanh Ca, những nụ hoa đỏ sẫm chưa kịp nở liền héo rũ, những sợi dây leo năm màu cũng nhanh chóng khô héo và rụng xuống.
Mạc Khí thu hết tất cả vào tầm mắt, thở phào một hơi, khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt nói:
"Đúng vậy, không phải cỏ của nàng. Đây là cỏ của muội muội nàng."
"Aiii!"
Một tiếng rên đau đớn vang lên. Vũ Hướng Thiên vừa mới gượng dậy, chân mềm nhũn lại ngã lăn xuống đất.
Lão không bò dậy nữa, mà dang tay dang chân nằm ngửa ra, ôm bụng cười lớn:
"Hahahaha... Không phải cỏ của ngươi, là... hahaha... cỏ của muội muội ngươi... hahahaha... phì... cỏ của muội muội ngươi... hahaha... khụ khụ khụ—"
Nhìn lão đạo sĩ lăn lộn trên mặt đất, cười đến mức nước mắt giàn giụa, sau đó bị nước bọt làm sặc ho khù khụ, Mạc Khí cố gắng nhịn cơn co giật ở khóe miệng, bước tới vỗ lưng lão, nói:
"Tiền bối, tuổi tác lớn rồi, vẫn nên kiềm chế một chút đi."
"Khụ khụ khụ!—"
Vũ Hướng Thiên ho càng dữ dội hơn, trợn mắt lên như mắt cá chết. "Ngươi mới tuổi tác lớn! Cả nhà ngươi mới tuổi tác lớn!"
Dường như đọc được suy nghĩ trong mắt lão, Mạc Khí nhếch miệng cười, cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thế nhưng, đôi mắt của Thanh Ca lại dần trầm xuống.
—— Cỏ của muội muội nàng. Mạc Khí không nói sai.
Lưu Quang Thần Trâm là thần vật mà Thiên Hậu ban tặng cho Hoa Mạch. Trong Lục Giới Cửu Đạo, ngoài Thiên Hậu ra, lẽ ra chỉ có Hoa Mạch mới hiểu cách điều khiển nó.
Nàng đã từng không chỉ một lần thấy Hoa Mạch dùng nó để biến ảo ra trăm hoa. Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cây thần trâm này lại biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực mình!
—— Hoa Mạch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com