Chương 40: Nàng phải cẩn thận
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 40: Nàng phải cẩn thận
Biên dịch: Hoa Mạch
Không rõ là vô tình hay cố ý, sau khi Vũ Hướng Thiên đuổi kịp, Mạc Khí lại âm thầm giảm tốc độ. Đến khi đạo sĩ kia hoàn toàn bắt kịp hắn, khoảng cách giữa hắn và Thanh Ca đã giãn ra một đoạn khá xa.
"Sao? Bỗng nhiên đại ngộ khai minh, giác ngộ đạo lý, muốn bái ta làm sư phụ rồi à?"
Nhận ra động tác nhỏ này, khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua của Vũ Hướng Thiên bỗng nở rộ thành một nụ cười chói lọi.
"Thôi miễn cho ta đi!" Mạc Khí trợn mắt, nhưng hạ giọng nói, "Không phải là không thể bái sư, nhưng làm sư phụ thì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ? Nếu thành ý đủ lớn, biết đâu ta vừa cảm động vừa kích động, lại thuận miệng gọi một tiếng sư phụ luôn không chừng!"
Lời còn chưa dứt, Vũ Hướng Thiên đã trưng ra biểu cảm như gặp quỷ. Hắn vội vàng ôm chặt lấy ngực, dáng vẻ như một tiểu nương tử bị bắt nạt, khẩn trương nói: "Ngươi... ngươi muốn cái gì? Toàn thân ta chỉ còn đúng bộ quần áo này thôi, nếu ngươi thực sự muốn nó, nếu ngươi thực sự muốn nó..."
Mạc Khí nhướng mày, im lặng chờ câu tiếp theo.
"Ta... ta chỉ có thể nhẫn tâm mà cho ngươi!"
Sau một hồi giãy giụa, hắn đột nhiên như một tráng sĩ chặt tay, bi thương giật mạnh cổ áo, để lộ một phần ngực gầy trơ xương đen thui, làm ra vẻ sắp cởi luôn:
"Nhưng quần thì có thể giữ lại không?"
Mạc Khí: "..."
Hắn há hốc miệng, thực sự không ngờ tên này có thể mặt dày đến trình độ này.
"Ta cứ tưởng chỉ có tên điên Phong Vũ là kì quặc, không ngờ đạo sĩ cũng như vậy." Mạc Khí tự lẩm bẩm, "Nếu ta bái hắn làm sư phụ, có phải sau này đầu óc cũng sẽ có vấn đề không?"
Vừa nghĩ đến cảnh đó, hắn rùng mình một cái, lập tức dập tắt ý định bái sư.
Vũ Hướng Thiên thì vẫn còn đang vui vẻ vì giữ được bộ quần áo duy nhất trên người, hoàn toàn không nhận ra rằng "đồ đệ" sắp tới tay lại bay mất rồi.
"Ta không cần y phục của ngươi, chỉ có một chuyện muốn hỏi."
Dù đã bắt đầu cảm nhận được sự không đáng tin của người này, nhưng Mạc Khí vẫn liếc nhìn Thanh Ca đang chậm rãi bước đi phía trước, khẽ mím môi, rồi hạ giọng hỏi: "Cổ chú đó, nếu không hóa giải, có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Câu hỏi này, hắn đã kìm nén rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể không hỏi.
Nghe vậy, Vũ Hướng Thiên cũng liếc nhìn Thanh Ca, cười đến mức híp cả mắt, khuôn mặt đầy vẻ "Cuối cùng tiểu tử ngươi cũng hỏi rồi!". Hắn cũng thấp giọng đáp lại: "Cổ chú này thoạt nhìn hung ác bá đạo, nhưng lại không mang sát ý. Mục đích của kẻ hạ chú, hẳn không phải để lấy mạng."
"Có lẽ bằng hữu của ngươi cũng nhận ra điều đó, nên nàng ta không quá vội vàng."
Nói đến đây, khóe mắt hắn vừa vặn bắt gặp Thanh Ca quay đầu lại nhìn họ.
Ánh mắt nàng bình thản, nhàn nhạt, tựa như không có chút dao động cảm xúc nào.
Rõ ràng là nghe thấy rất rõ, nhưng cũng không định lên tiếng.
Vũ Hướng Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả, nhưng cũng "biết điều" mà không nói thêm gì nữa.
Hung ác bá đạo, nhưng không nhằm lấy mạng.
Nếu không phải để giết người, vậy tại sao lại sử dụng một loại nguyền rủa mạnh mẽ đến mức ngay cả Thanh Ca cũng không thể hoàn toàn luyện hóa và áp chế?
Mạc Khí chìm vào suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Thanh Ca vừa ngoái đầu nhìn họ.
Hắn đã tận mắt chứng kiến những tia sáng xám xịt tượng trưng cho nguyền rủa từng chút một xâm nhập vào ngực Thanh Ca, nên tuyệt đối không tin thứ đó vô hại hay chỉ là một trò đùa.
Hắn chợt nhớ đến kẻ đã tập kích Thanh Ca trong bóng tối trước đây, nhớ đến câu nói: "Ngươi không dám dốc toàn lực đối phó với ta."
Càng nghĩ, trong lòng hắn càng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
"Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận."
Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói.
Mạc Khí giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Vũ Hướng Thiên vẫn đang cười híp mắt nhìn về bóng lưng của Thanh Ca.
Hắn hoàn toàn không hề mở miệng, vậy mà âm thanh kia lại vang vọng trong đầu hắn.
Giọng nói ấy tiếp tục: "Hiện tại vẫn chưa rõ cổ chú này sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng dường như... ta cảm nhận được một loại khí tức có thể làm mê loạn tâm trí."
"Người càng mạnh, nếu tâm trí bị mê hoặc thì lại càng đáng sợ. Vậy nên tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đấy."
"Biết đâu một ngày nào đó, ngươi sẽ phải múa cùng sói dữ."
Trái ngược với nụ cười treo trên mặt, giọng nói vang lên trực tiếp trong tâm trí hắn lại có chút trầm thấp. Nhưng trong lời khuyên nhủ ấy chỉ toàn là dáng vẻ thờ ơ, như thể chẳng liên quan đến mình. Câu bông đùa cuối cùng thậm chí còn có phần vô tâm.
Mê hoặc tâm trí? Múa cùng sói dữ sao?
Sắc mặt Mạc Khí thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng lại khẽ cười nhạt, vỗ vai đạo sĩ, nói: "Tiền bối, cuộc sống cô độc không có cô nương nào thích hẳn là khó khăn lắm nhỉ? Chậc chậc..."
Nói xong, hắn không ngoảnh đầu lại mà sải bước nhanh hơn.
Không có cô nương thích... Không có cô nương thích...
Vị đạo sĩ nào đó nước mắt lưng tròng, phẫn uất không thôi: "Đến lúc cần phủi sạch quan hệ thì không phủi, chờ đến khi hối hận thì đừng trách ta! Hừ hừ! Ta có biết bao cô nương ái mộ, đủ để xếp hàng từ Ung Châu đến Trạch Châu, rồi từ Lương Châu đến Ngọc Châu nữa đấy!"
Nhân gian có Cửu châu, Ung Châu nằm ở cực tây, Trạch Châu ở cực đông, Lương Châu tận cực bắc, còn Ngọc Châu ở cực nam. Những điều này Mạc Khí đã nghe Phong Vũ kể từ lâu, thế nên lời của đạo sĩ hắn dĩ nhiên chẳng tin một chữ nào.
Hắn gia tăng tốc độ, vừa lúc bắt kịp Thanh Ca. Khi ấy, nàng vừa quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ngươi không cần lo lắng."
Nàng tuy không để tâm đến mọi chuyện, nhưng hành động tìm kiếm đạo sĩ để hỏi chuyện của hắn vẫn bị nàng thu vào trong mắt.
Mạc Khí cười: "Nàng lại cướp mất lời thoại của ta rồi."
Thanh Ca khẽ mím môi, không nói gì.
Mạc Khí vẫn giữ nụ cười: "Sao vậy? Cảm thấy ta yếu ớt như thế, căn bản không đủ tư cách nói câu đó sao?"
Thanh Ca vẫn im lặng. Nàng không hiểu thế nào là nói dối thiện ý, cũng chẳng biết cách an ủi người khác, thế nên chỉ có thể giữ im lặng. Mà sự im lặng này, phần lớn đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
"Quả nhiên là quá yếu ớt rồi nhỉ..." Nụ cười trên mặt hắn cuối cùng cũng biến thành cười khổ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén kiên định. "Nhưng rồi sẽ có một ngày, ta đủ tư cách. Đến lúc đó, Thanh Ca, nàng không được cướp lời thoại của ta nữa đâu đấy!"
Sẽ có một ngày, ta có thể sánh vai cùng nàng.
Có thể đứng chắn trước mặt nàng!
Thanh Ca rõ ràng không giỏi nói dối, cũng chẳng biết cách động viên người khác, vậy mà lần này, nàng lại vô thức gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Nàng vừa dứt lời, Mạc Khí còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao tới không chút chậm trễ.
"Tiểu tử, muốn mạnh lên thì có gì khó đâu? Trước mắt chính là cơ hội tuyệt vời! Chỉ cần ngươi gọi một tiếng 'sư phụ' cho ta nghe, ta đảm bảo trong thời gian ngắn ngươi sẽ luyện thành công pháp, vượt xa ta mà xuất sắc hơn! Đến lúc đó, có vô số cô nương theo đuổi ngươi, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm! Đến đây nào, vòng tay của vi sư luôn rộng mở vì ngươi!"
"... ..."
Chậc! Một vị sư phụ không biết nhìn tình huống như vậy, cần làm gì chứ?
"Thanh Ca, có thể giống lần ngươi vừa tỉnh lại, tung một quyền đánh bay hắn không?"
"... ..."
Cuối cùng, Thanh Ca vẫn không ra tay đánh bay Vũ Hướng Thiên lần nữa.
Nàng chỉ nhàn nhạt liếc hai người một cái, sau đó không nói một lời mà xoay người đi thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com