Chương 41: Phương pháp thoát vòng vây
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 41: Phương pháp thoát vòng vây
Biên dịch: Hoa Mạch
Trong không gian tối tăm ẩm ướt, mùi hôi thối tanh tưởi hòa cùng tử khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Càng tiến về phía trước, những làn sương đen mỏng manh kia càng trở nên dày đặc, dần dần ngưng tụ thành từng hạt hơi nước đen sì, bám lấy mọi ngóc ngách—kể cả y phục của ba người Thanh Ca cũng bị ăn mòn rõ rệt, lỗ chỗ từng lỗ nhỏ có thể thấy bằng mắt thường.
Thanh Ca bấm một pháp quyết, ánh sáng trắng trong suốt lập tức tỏa ra từ cơ thể nàng. Chỉ trong chớp mắt, chiếc váy trắng bị nhiễm khí đen của nàng đã khôi phục lại như cũ. Đồng thời, làn sương đen xung quanh như có ý thức, tự động lùi ra xa khỏi nàng.
"Quả nhiên có thần quang hộ thể là tiện thật!" Vũ Hướng Thiên nhìn ánh sáng trắng bao quanh thân Thanh Ca, ánh mắt tràn đầy ghen tị và khát khao, còn phải lau khóe miệng suýt trào nước dãi, rồi mới liếc sang làn sương đen vừa lùi ra cả trượng, lẩm bẩm: "Khí đen này ngày càng dày đặc, có vẻ chúng ta đã rất gần 'nơi đó' rồi."
Cái gọi là "nơi đó", đương nhiên chính là dạ dày của con Thao Thiết—thứ được cho là có thể tiêu hóa mọi thứ. Với thân phận "thức ăn" như họ, lẽ ra nên tránh xa nơi ấy càng xa càng tốt. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là nơi có khả năng thoát ra ngoài cao nhất.
Bên trong cơ thể Thao Thiết là một không gian độc lập, hàng loạt không gian lớn nhỏ đan xen chồng chéo. Ngay cả thần ma cũng từng có người bị vây chết ở đây. Mà "dạ dày"—tuy chứa đầy dịch vị có thể ăn mòn cả thần ma—lại là nơi gần với thế giới bên ngoài nhất.
Thanh Ca khẽ gật đầu, nói: "Ta sẽ ngăn cản đợt phản công của Thao Thiết, các ngươi đi trước. Nếu không thể thoát được thì cùng nhau xé rách dạ dày của nó."
Giọng nói nàng nhàn nhạt, như thể đang kể một chuyện vô cùng bình thường. Nói xong, vừa khẽ động tâm niệm, Trảm Ma Kiếm đã hiện ra bên cạnh. Thần kiếm cổ xưa sắc bén lộ ra phong mang, thân kiếm hơi run lên khe khẽ.
Tựa như không kịp thích ứng với sự quyết đoán bất ngờ từ nữ tử trầm lặng này, Vũ Hướng Thiên thoáng sửng sốt rồi đột nhiên phá lên cười: "Không thoát được thì xé nát dạ dày nó, sảng khoái đấy! Hôm nay bần đạo phải xem xem, cái con súc sinh này còn có thể nhốt được ta... à không, chúng ta không!"
Không biết có phải vì nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, hay do cảm ứng được kiếm khí bất phàm từ Trảm Ma Kiếm, không gian quanh họ bỗng chấn động dữ dội, làn sương đen xung quanh cuộn trào như sóng biển.
Thanh Ca nắm chặt Trảm Ma Kiếm trong tay, đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Khí, nói: "Dịch vị trong dạ dày Thao Thiết kịch độc vô cùng, ngươi cẩn thận đừng để dính vào người."
Tuy câu nói là hướng về phía Mạc Khí, nhưng đến nửa chừng ánh mắt lại chuyển sang Vũ Hướng Thiên. Nàng nói xong không chờ ai đáp lại, liền buông tay. Trảm Ma Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, chém xuyên màn sương đen, bay vút đi. Bóng dáng nàng cũng lập tức hóa thành ánh sáng trắng, bám sát phía sau.
"Chậc! Lại để bần đạo làm hộ vệ, ta không làm, không làm đâu!"
Hắn nào không biết câu nói cuối cùng của Thanh Ca là nhắm vào ai, lập tức gào lên bất mãn, rồi đảo mắt nhìn về phía Mạc Khí: "Mau gọi một tiếng sư phụ nghe xem nào! Nếu không ta sẽ bỏ ngươi lại đây cho con Thao Thiết này tiêu hóa đấy!"
Cơn chấn động càng lúc càng dữ dội khiến Mạc Khí đứng không vững, nhưng hắn vẫn bình tĩnh lật mắt, đáp: "Không thèm."
"Thằng nhãi không biết điều! Chẳng phải chỉ là—"
Không biết có phải vì Thanh Ca vừa rời đi mà hắn lập tức để lộ bản tính thật, giọng điệu mang theo vẻ hăm dọa, nhưng còn chưa dứt lời, làn sương đen cuộn trào như sóng dữ đã ập tới, nuốt trọn hắn và Mạc Khí trong nháy mắt. Không còn thần quang hộ thể của Thanh Ca, sương đen giờ chẳng còn gì kiêng kỵ nữa.
Ngay sau đó, một luồng sáng xanh trắng bắn ra từ giữa màn sương, vị đạo sĩ lôi theo Mạc Khí đang bị mùi hôi thối gấp mấy lần trước khiến nôn khan không ngừng, nhảy ra khỏi lớp sương đen vừa bị chém toạc.
Chỉ thấy hắn buông tay cầm đại kiếm, niệm một pháp quyết nhỏ, thanh kiếm lớn to như tấm ván gỗ liền lơ lửng bay lên, bổ mạnh về phía sau, chém đôi lớp sương đen đang muốn hợp lại.
"Đi!"
Tiếng hô của đạo sĩ vang bên tai, Mạc Khí chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dưới chân không còn là lớp dịch dính bết và tanh tưởi của thành dạ dày nữa, mà là một khối kim loại rắn chắc.
Cúi đầu nhìn, hắn nhận ra hoa văn trên mặt "đất" quen thuộc vô cùng—không phải chính là hoa văn được khắc trên thanh kiếm khổng lồ của đạo sĩ hay sao?
Phi kiếm?
Thứ kiếm to tổ bố thế này mà cũng là phi kiếm à?
Bay được không đó? Bay giữa chừng không rơi mất sao?
Thế nhưng còn chưa kịp hoàn hồn khỏi kinh ngạc, phi kiếm đã "vèo" một tiếng phóng đi, lao về hướng Thanh Ca vừa rời đi, chỉ để lại tiếng hét lảm nhảm của đạo sĩ vang vọng sau lưng: "Xúi quẩy, xúi quẩy! Xem ra con súc sinh này nghe thấy chúng ta muốn xé nát dạ dày nó, giận dỗi phát bạo luôn rồi đây!"
Mạc Khí đầu óc choáng váng, dạ dày co thắt, không nhịn được mà nghĩ: Nó mà không tức giận mới là lạ! Ngươi định xé rách dạ dày của nó mà còn hỏi vì sao nó nổi điên ư? Trong lòng thầm oán than, hồi lâu mới chịu đựng nổi cảm giác khó chịu trong bụng, thì lờ mờ nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh xé gió. Ngoái đầu nhìn lại, hắn không khỏi giật mình — đám sương đen vừa bị bổ làm đôi đã hợp lại, giống như sóng dữ dâng trào, cuồn cuộn đổ ập về phía họ, che khuất cả bầu trời.
Được rồi, nó không chỉ nổi giận... mà là giận điên lên rồi.
...
...
Khi thanh cự kiếm mang theo chủ nhân cùng Mạc Khí lao ra khỏi biển sương đen đặc quánh như bùn lầy, thì điều khiến người ta bất ngờ là: Mạc Khí chẳng hề bị thương dù chỉ một cọng tóc. Trái lại, Vũ Hướng Thiên – người lợi hại hơn hắn gấp bội – lại càng thêm thê thảm nhếch nhác, áo bào trên người rách thêm mấy chỗ, vài nơi thậm chí chẳng còn đủ để che chắn, búi tóc rối tung như tổ quạ, nhìn thế nào cũng thấy như vừa lăn qua ổ chuột.
Mạc Khí nhanh chóng nhận ra, hắn lại một lần nữa nhìn thấy vùng biển đen mà lúc cùng Thanh Ca rơi vào hắc động, hắn đã thoáng trông thấy trong tích tắc trước khi mất ý thức.
Nhưng lần này, biển không còn lặng sóng như khi trước. Vô vàn đợt sóng lớn nổi lên dữ dội, từng đợt từng đợt đánh úp vào bóng dáng trắng giữa không trung. Xen lẫn trong đó là vô số xác xương khổng lồ và vật thể chưa tiêu hóa hết, giống như những chiếc thuyền cô độc giữa đại dương, bị sóng dữ cuốn lên, rồi lại rơi xuống nơi bóng dáng mảnh khảnh đang đứng vững chãi giữa không trung trên mặt biển đen cuộn trào.
Ngay lúc họ thoát khỏi làn sương đen, một bộ xương khổng lồ không biết thuộc về sinh vật gì đã bị sóng nhấc lên, nện thẳng về phía họ.
"Ông nội nó chứ!" Lão đạo sĩ đầu đầy tro bụi nhịn không được chửi thề, vừa định ra tay thì khung xương đầy những vết rỗ do bị ăn mòn kia bất ngờ nứt vỡ, tách thành hai mảnh, xẹt qua hai bên người bọn họ.
Sau đó là tiếng nói của Thanh Ca vang lên: "Đi đi!"
Vũ Hướng Thiên không hề chần chừ hay khách sáo, lập tức xách Mạc Khí lên, đầu kiếm hướng thẳng lên trời, cự kiếm lập tức bắn vút lên như tên rời cung.
Mạc Khí cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Thanh Ca vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Rõ ràng nàng định ở lại cản địch cho họ, trong lòng hắn không khỏi chùng xuống — lại một lần nữa, được nàng bảo vệ rồi... Rõ ràng hai người đã từng hứa sẽ cùng tiến cùng lui, vậy mà giờ đây, hắn lại để nàng một mình đoạn hậu. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, vào thời khắc như thế này, cho dù hắn có ở lại, cũng chỉ là gánh nặng mà thôi!
Ngay lúc hắn cúi đầu, những con sóng đen to lớn hơn, mạnh hơn lại tiếp tục cuộn lên. Một phần vẫn nhắm về phía Thanh Ca, nhưng phần nhiều hơn lại đổ ập về phía họ. Sức mạnh và khí thế so với khi nãy... rõ ràng mạnh hơn gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com