Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Trận chiến trong dạ dày của Thao Thiết

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 42: Trận chiến trong dạ dày của Thao Thiết

Biên dịch: Hoa Mạch

"Cẩn thận!" Hắn buột miệng hô lên, nhưng chính hắn cũng không rõ tiếng nhắc ấy là nói với Thanh Ca hay Vũ Hướng Thiên.

Ít nhất thì với lão đạo sĩ lôi thôi Vũ Hướng Thiên, lời này đã được tự động hiểu là nhắc nhở cho mình: "Tiểu tử, coi như ngươi còn có lương tâm, không uổng công ta vừa rồi che chở ngươi một phen! Yên tâm đi, bằng hữu kia của ngươi đâu phải người dễ chọc!"

Quả nhiên, Trảm Ma Kiếm xoay quanh Thanh Ca, mang theo từng luồng kiếm khí mãnh liệt, lấy nàng làm trung tâm, cưỡng ép chặn đứng toàn bộ những cơn sóng đen cuộn trào.

Tuy nhiên, bất kể là Vũ Hướng Thiên hay Thanh Ca, trên gương mặt vẫn chẳng hề có lấy một tia nhẹ nhõm.

Phi kiếm lao vút lên cao, rất nhanh đã thấy phía trên có hai chỗ không gian đang vặn xoắn, tạo thành hai cơn xoáy xoắn ốc.

Lối ra? Lại có đến hai chỗ?

Ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu Mạc Khí thì hắn đã trông thấy trong một trong hai xoáy nước ấy hiện lên một tia hắc quang. Trong khoảnh khắc, tia hắc quang đó bùng phát dữ dội, một chất lỏng đen ngòm, thối rữa từ trong xoáy nước trào ra, như biển đen phía dưới đang ngược dòng dội ngược lên trời, đổ ụp xuống đầu họ.

"Bảo vệ cho tốt bản thân mình!" — tiếng nói vừa dứt, một luồng sáng xanh trắng liền lao thẳng vào cơ thể Mạc Khí. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi ấm áp hẳn lên, kế đó mới nhìn thấy Vũ Hướng Thiên bên cạnh hiếm khi hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thanh cự kiếm dưới chân không biết từ lúc nào đã được hắn nắm chặt bằng cả hai tay, ánh sáng xanh trắng từ thân kiếm bùng lên như cột trụ chống trời, dòng chất lỏng đen hôi thối bị kiếm quang khổng lồ chẻ đôi, ầm ầm đổ xuống hai bên họ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống — tầm mắt chỉ toàn là chất lỏng đen sền sệt trào cuồn cuộn, bóng người áo trắng kia, cũng không còn trông rõ nữa.

Thanh Ca...

Song ý niệm ấy chỉ vụt qua trong thoáng chốc. Chất lỏng đen dội ngược ấy như vô tận không dừng, mà ánh sáng trên thanh kiếm của Vũ Hướng Thiên thì dần dần thu ngắn, yếu đi. Mạc Khí rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng:
"Tiền bối, ngài... có trụ được không đó? Có tuyệt chiêu áp trục gì thì mau lấy ra đi chứ!"

"Phi! Ai nói ta không trụ được?!" Đạo sĩ vừa nghe liền quay đầu, vẻ nghiêm nghị thoắt cái biến thành tức giận: "Không biết đàn ông không thể nói không trụ được sao hả?! Ngươi mới là không trụ được! Cả nhà ngươi đều không trụ được!"

"..."

Mạc Khí mặt đầy vạch đen, chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy cơ thể vốn đang nhẹ tênh bỗng khựng lại, sau đó như có lực kéo mạnh mẽ túm hắn giật xuống — hắn không tự chủ mà rơi thẳng xuống dưới.

Loại lực hút này... chính là y như lúc hắn và Thanh Ca bị hút vào nơi này!

Chết tiệt!

Đã từng trải qua cảm giác ấy, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cắn răng cố giữ vững thân thể, dốc sức bay ngược lên trên, không rõ là nhờ vào luồng sức mạnh Vũ Hướng Thiên để lại trong người hay vì nguyên nhân nào khác, lực rơi xuống của hắn được làm chậm lại, sau đó bị Vũ Hướng Thiên kịp thời túm lấy cổ áo kéo giật lên.

Ngay lúc đó, trên mặt biển đen dưới chân họ, một xoáy nước khổng lồ âm thầm hình thành. Lực hút ngày càng mạnh mẽ, hút sạch chất lỏng đen từ trên cao đổ xuống, không để rơi sót một giọt.

Vũ Hướng Thiên tay trái điều khiển cự kiếm để chặn dòng chất lỏng hôi thối, tay phải túm lấy Mạc Khí. Nhưng thân thể hắn vẫn bị kéo từng tấc từng tấc xuống dưới — Mạc Khí ở gần, mơ hồ nghe thấy lão thì thào:
"Không được rồi... không được rồi... dù là đàn ông cũng không cầm cự nổi nữa! Hoặc bạo phát, hoặc bỏ chạy... bỏ chạy đi thôi..."

Bỏ cái đầu ông á!

Ánh mắt Mạc Khí trầm xuống, vừa định lên tiếng thì đột nhiên bị một màn kiếm quang lấp loáng rực rỡ làm loá cả mắt!

Thanh Ca!

Vô số bóng kiếm sắc bén điên cuồng tung hoành, vậy mà dưới sức hút mãnh liệt kia, lại có thể chém đứt dòng nước đen ngòm đang tuôn trào thành hai nửa, lộ ra giữa kiếm quang là một nữ tử áo trắng đầu đội linh kiếm, vẻ mặt thanh đạm nhưng sắc lạnh.

Mạc Khí nhìn xa xa về phía Thanh Ca, chỉ cảm thấy tim đập mạnh một nhịp, rồi trầm xuống. Hắn không biết để thi triển thế công sắc bén như vậy nàng đã phải tiêu hao bao nhiêu linh lực, hắn chỉ biết, hiện tại Thanh Ca—không thể dốc toàn lực!

Nếu không, lời nguyền vu thuật bí ẩn kia sẽ mất đi sự áp chế.

"Xé rách không gian này!" Sau một thoáng trầm mặc, hắn đột nhiên nghiến răng, hung hăng nói với Vũ Hướng Thiên: "Dốc hết sức bú sữa mẹ mà xé toang cái dạ dày của con Thao Thiết này ra, nếu ngươi làm được, đừng nói làm đồ đệ, làm con trai của ngươi ta cũng nhận luôn!"

Hắn không thấy trong ánh mắt Vũ Hướng Thiên thoáng lóe lên một tia sáng rõ ràng, chỉ thấy tên đạo sĩ luộm thuộm kia bỗng bật cười đắc ý: "Tiểu tử, nhìn cho kỹ nhé! Một tiếng sư phụ này, ta nhất định không để ngươi chịu thiệt!"

Không biết có phải ảo giác không, mà khoảnh khắc này, tên đạo sĩ cổ quái thần thần bí bí kia, lại tỏa ra một khí thế kinh người, giống hệt như đại kiếm trong tay hắn—Vô Phong Trọng Kiếm!

Đối với Mạc Khí mà nói, hắn chỉ thấy Vũ Hướng Thiên nhắm mắt tĩnh tâm, buông tay khỏi hắn và thanh đại kiếm, hai tay bấm một kiếm quyết trông đơn giản mà ẩn chứa huyền cơ. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng xanh trắng từ thanh đại kiếm chợt bốc lên tận trời, nhanh chóng tụ lại thành hình kiếm, một thanh trọng kiếm khổng lồ màu xanh trắng như đâm xuyên trời đất lơ lửng trước mặt, khiến cả biển đen quanh họ như bị ép lui, lặng ngắt như tờ!

"Vô Phong Trọng Kiếm, tê thiên liệt địa —đi!"

Hắn hừ khẽ một tiếng, mở mắt ra, chỉ thấy màu xanh trong kiếm quang đã tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ còn lại sắc trắng lạnh lẽo. Theo kiếm quyết điểm ra, thanh đại kiếm như cột chống trời kia liền bổ xuống, một kiếm ấy—tựa như thần binh lợi khí sắc bén nhất nhân gian, phá tan mọi thứ, mãnh liệt vô song, chém tan biển đen cuồn cuộn, nghiền nát đống xương trắng chưa kịp tiêu hóa hết, thậm chí còn đánh nứt cả hư không, mở ra một khe hở!

Một kiếm tuyệt luân— Vô Phong Trọng Kiếm!

Dù đã sớm đoán đạo sĩ này không tầm thường, Mạc Khí vẫn không khỏi sáng mắt lên, đang định mở miệng tán thưởng thì sắc mặt lại đột ngột thay đổi.

GẦM!!

Tiếng gầm rung trời lở đất vang lên, như thể bị đấm trúng một cú cực mạnh, Mạc Khí chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân đảo lộn, suýt nữa phun máu tại chỗ. Không gian họ đang đứng cũng rung chuyển dữ dội, biển đen trên trời đổ xuống và biển đen bên dưới cùng nổi lên những cơn sóng dữ, vô số làn sóng hóa thành những mãnh thú khổng lồ lao về phía đạo sĩ đang điều khiển đại kiếm, gào thét cuồng nộ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạc Khí bị đánh bay đi, ánh kiếm trắng lạnh nổ tung, trong kiếm quang, vô số mãnh thú lại hóa thành chất lỏng hôi thối rào rào rơi xuống như một trận mưa đen nặng nề.

Người đón lấy Mạc Khí là Thanh Ca. Từ lúc bị đánh bay đến khi được đỡ lấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa không trung đã diễn ra trận va chạm kịch liệt nhất. Khi Mạc Khí và Thanh Ca lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh kiếm trắng khổng lồ kia đã bắt đầu run rẩy, lộ ra dấu hiệu không ổn định, vết nứt được chém ra cũng đang dần khép lại, trong trận mưa đen điên cuồng kia, nhiều mãnh thú hóa từ chất lỏng lại tiếp tục lao tới cắn xé không ngừng.

Vì cú chém của Vũ Hướng Thiên gây nên thương tổn quá lớn, con Thao Thiết tham ăn này đã phát điên rồi!

"Uy trời giáng xuống, hoang đạo xuất thế, triệu lôi—phá!"

Giọng nói thanh thoát vang lên bên tai, váy trắng lả lướt, tóc đen như suối, nơi mũi kiếm chỉ tới, tia chớp bao phủ bầu trời! Thanh Ca cuối cùng cũng ra tay, vết nứt đang từ từ khép lại bị lôi quang xám trắng oanh kích, lập tức mở rộng thêm một đoạn!

Gần như cùng lúc đó, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ không gian như bị đảo ngược trong nháy mắt, biển đen mênh mông gào thét đảo chiều, rào rào giáng xuống như vũ bão với tốc độ khủng khiếp không sao chống đỡ nổi!

Bọn họ gần như không kịp phản ứng thì đã bị cả vùng biển đen vô biên đổ ập lên người, miệng mũi đầy mùi tanh hôi thối rữa, xen lẫn tử khí và oán khí nồng nặc, buồn nôn không tả nổi.

Những thứ bị con Thao Thiết này nuốt vào bụng... đều là những kẻ chết trong thối rữa sao?

Đó là ý niệm cuối cùng còn sót lại trong đầu Mạc Khí trước khi hắn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com