Chương 44: Vân Lạc Phi Vũ tộc
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 44: Vân Lạc Phi Vũ tộc
Biên dịch: Hoa Mạch
Nam tử áo trắng cúi nhìn Thanh Hi, người đang quay lưng về phía mình, ánh mắt thâm trầm, khẽ thở dài một tiếng: "Vậy thì... vì sao không tự mình mở lời?"
Vì sao ư?
Hắn không thể nhìn thấy sắc mặt nàng lúc ấy, chỉ nghe nàng sau một thoáng trầm mặc, nhẹ giọng đáp: "Mấy nghìn năm nay chưa từng mở miệng cầu xin điều gì... đến ta cũng đã quên mất... nên mở lời như thế nào mới đúng."
Giọng nàng rất đỗi bình thản, không nghe ra oán trách, cũng chẳng có vẻ tự giễu. Nàng chỉ đang nói ra một sự thật.
Nam tử hơi nhíu mày, vẻ dịu dàng ôn nhu trên gương mặt thoáng trầm xuống, trong chốc lát cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc ấy, nàng đột nhiên quay người lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Trong nét cười ôn hòa nhã nhặn quen thuộc lại thoáng có chút nghịch ngợm: "Bộ dạng ngươi thế này, là đang xót xa rồi à? Là xót cho ta... hay cho tỷ tỷ ta?"
"..."
"Hì... ngươi mà không nói gì, ta cứ xem như là đang xót cho ta rồi nhé!"
"..."
Hắn quyết định đổi chủ đề: "Quỳnh Tương Yến sắp đến rồi, Thiên hậu liệu có rảnh rỗi không?"
"Ngươi chẳng vừa nói, chung quy thì cũng là con gái bà ấy mà... Yên tâm đi, bận đến đâu cũng vẫn là con ruột..."
Giọng nàng chậm rãi, thanh âm thảnh thơi lơ đãng, như thể nỗi ưu tư ban đầu đã tan vào gió trời.
Tán lá thần thụ lay động, phát ra âm thanh xào xạc liên miên, chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc dìu dặt vang lên, trở thành thanh âm duy nhất trong không gian an hòa tưởng chừng đã quên mất sự tồn tại của thời gian này.
"Hừ... xú tiểu tử, ngươi có biết làm vậy sẽ phải đối mặt với điều gì không?!"
"Hoặc là mất trí nhớ, hoặc là chết, hoặc là..."
"Không dám nói à?"
"..."
"Có lẽ, mọi thứ ngươi cầu mong... đều là hư ảo!"
Mạc Khí trong cơn mơ màng mê muội, cứ như đang lạc trong một giấc mộng không đầu không cuối, giữa cơn mê mị luôn có người thì thầm trò chuyện, hắn rất muốn biết họ đang nói gì, lại không nghe rõ, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, tỉnh không nổi. Mãi đến khi một tiếng thở dài dài dằng dặc vang lên như thể lời nguyền, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.
"Đồ nhi ngoan, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"
Còn chưa mở mắt hẳn, bên tai đã vang lên giọng gọi nhiệt tình thân mật một cách thái quá.
Ai là đồ đệ của ngươi?! Cái tên đạo sĩ thích tự tiện nhận thân này sao vẫn chưa bị Thao Thiết tiêu hóa vậy?!
Mạc Khí bất đắc dĩ và uể oải mở mắt ra, định mở miệng, nhưng ngay lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, miệng đang nửa mở bỗng sững sờ đơ người tại chỗ.
Những ngọn núi lơ lửng, dòng sông đảo ngược, bầu trời trong vắt xanh biếc, không khí mát lành mang hương cỏ non, nhưng... lại có tuyết đang rơi lác đác?
Hắn đưa tay ra, đón lấy một "bông tuyết" trắng mịn, mềm mại chứ không lạnh giá, giống như lá bay, lại hơi giống hạt giống bồ công anh, đến gần còn thoảng mùi thơm của cỏ cây.
Chỉ trong chớp mắt, bóng tối ngập tràn, mùi hôi thối trong thân thể Thao Thiết, và cuối cùng là đại dương thối rữa trào dâng đè xuống... tất cả đều trở nên xa xăm như một cơn ác mộng.
Nếu không phải bên cạnh hắn còn cái tên đạo sĩ lôi thôi cứ gọi "đồ nhi ngoan" suốt, hắn còn tưởng chuyện bị Thao Thiết nuốt vào bụng chỉ là một giấc mơ hoang đường!
Mà nếu không phải mơ... Thì cảnh tượng trước mắt này, có nghĩa là bọn họ đã thoát khỏi bụng của Thao Thiết, không còn lo bị tiêu hóa thành một đống bầy nhầy nữa rồi sao?!
"Bọn ta mở được một cái lỗ trong bụng con súc sinh đó." Dường như biết hắn đang nghĩ gì, đạo sĩ ngồi bên cạnh vung tay ra làm động tác mô phỏng, cười hì hì nói: "Cảm ơn ta đi, nếu không, chắc ngươi đã bị nó thải ra rồi!"
"..."
Cảnh cuối cùng hắn nhớ là tên này sắp kiệt sức, sau đó là Thanh Ca xuất thủ, mới có một màn nghẹt thở chấn động kia. Trong đầu lóe lên ý nghĩ ấy, lòng hắn bỗng thắt lại, bật thốt: "Thanh Ca đâu rồi?"
Nàng... lại dùng toàn lực sao?
"Ở đằng kia kìa." Đạo sĩ bực bội "chậc" một tiếng, rồi giơ tay chỉ ra phía sau.
Chỉ thấy dưới gốc cây hoa không xa, Thanh Ca đang kết ấn ngồi thiền, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc yên bình trầm tĩnh, ngoài sắc mặt hơi tái, không hề có dấu vết bị thương hay mỏi mệt.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy một tia sáng xám mờ hỗn độn chợt lóe lên trước ngực nàng, thoáng hiện rồi biến mất...
Mạc Khí bỗng nghẹn thở, ánh mắt lập tức trầm xuống.
"Ha ha ha, ta đã nói rồi mà, cổ chú thượng cổ một khi bị kích phát thì muốn hoàn toàn áp chế lại... khó lắm đấy!" Vũ Hướng Thiên thu hết biểu cảm của hắn vào trong mắt, nhưng vẫn cười toe toét, vẻ vô tư không để tâm: "Ở trong bụng con súc sinh kia mà còn liều mạng như thế, không phải cố ý cướp mất phong quang của ta à..."
Hắn còn định làu bàu thêm vài câu thì Thanh Ca đã mở mắt, cắt ngang: "Ta không sao."
"Xì." Vũ Hướng Thiên tỏ rõ không tin, còn định lên tiếng thì Mạc Khí đã khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Đây là đâu...?"
Hắn không chắc họ còn đang ở Nhân Gian Giới hay không.
Vũ Hướng Thiên mở miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Núi sông lơ lửng, sông ngòi chảy ngược, hắn dường như có chút suy đoán, nhưng vẫn không dám tin hoàn toàn.
"Là Vân Lạc Phi Vũ." Thanh Ca đột nhiên lên tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn dãy núi lơ lửng nơi xa, thần sắc không hề dao động, thản nhiên nói: "Nhân gian, phía Tây gọi là tiên cảnh, phía Đông xưng là Bồng Lai. Bồng Lai có ngọn núi tên Vân Lạc, phi hành trên không. Nơi đây có Vũ tộc, thân mảnh khảnh, tinh thông pháp thuật, sinh ra đã có hai cánh, bảo vệ các vì sao, sau khi chết hóa thành mây sao, không vào luân hồi."
Khi nàng nói, từ dãy núi lơ lửng nơi xa có mấy bóng đen bay ra, nhìn từ xa như chim đang sải cánh.
Vũ Hướng Thiên cũng trông thấy những bóng đen ấy, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nghi hoặc và giằng co: "Nhưng theo ghi chép trong cổ tịch, Vân Lạc Phi Vũ đã biến mất từ hàng ngàn năm trước cùng với sự phong tỏa của Bồng Lai Cảnh. Nay ở nhân gian, Bồng Lai chỉ là truyền thuyết mơ hồ, cửu châu thất hải cũng đã không còn dấu vết của Vũ tộc..."
Vừa nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên mở to, mấy từ cuối gần như thốt ra vô thức.
Những bóng đen kia càng lúc càng gần, dần dần có thể nhìn rõ đó là một nhóm chiến sĩ mặc khải giáp da thú, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều dung mạo tuấn mỹ, vóc người thon dài nhẹ nhàng, nổi bật nhất chính là đôi cánh sau lưng – hoặc trắng hoặc xám – đang nhẹ nhàng phẩy gió, bay lượn giữa không trung.
Không ngờ... thật sự là Vũ tộc, chủng tộc thượng cổ trong truyền thuyết đã biến mất?
Hắn trừng mắt, lòng tràn ngập chấn động. Chỉ thấy năng lực xuyên không gian của con Thao Thiết kia thật sự danh bất hư truyền, lại có thể đưa họ từ Bắc Hoang Tuyết Nguyên chạy một mạch đến tận Bồng Lai Cảnh đã bị phong bế biến mất bao năm trời?!
Khi hắn còn đang vò đầu rối rắm, thì bên cạnh bỗng nghe Mạc Khí nhắc khẽ: "Cẩn thận, mấy người chim đến rồi kìa."
Hả... người chim?
Vũ Hướng Thiên ngẩng đầu nhìn đám Vũ tộc đang bay đến gần, lại nhìn Mạc Khí đang nghiêm túc nói, rồi lại liếc sang đám người đang bay lượn giữa không trung, khóe miệng co giật liên hồi, cuối cùng nhịn không được phá lên cười sặc sụa.
Người chim, đúng thật là người chim, không có cái tên nào hợp hơn được nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com