Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cái gọi là "người chim"

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 45: Cái gọi là "người chim"

Biên dịch: Hoa Mạch

Trong những truyền thuyết được lưu truyền lại, tộc Phi Vũ của Bồng Lai mọc đôi cánh sau lưng, một ngày có thể bay nghìn dặm, hơn nữa sinh ra đã mang linh lực, là pháp sư thiên bẩm. Họ vỗ cánh bay lượn mỗi ngày trên bầu trời xanh Bồng Lai, là những người bảo vệ trung thành nhất của Bồng Lai Cảnh.

Đừng nói Mạc Khí và Vũ Hướng Thiên, ngay cả Thanh Ca cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những người chim đang bay tới — chủng tộc được cho là đã biến mất hàng ngàn năm, ngoài việc có thêm đôi cánh thì... cũng đâu có gì khác biệt với người thường.

"Tưởng sẽ mọc đầy lông chim khắp người cơ..." Đạo sĩ lầm bầm, trông khá thất vọng.

Thế còn là người sao?

Mạc Khí liếc mắt khinh bỉ, đang định phản bác vài câu thì lại bất chợt sững lại.

Những nam nữ người chim kia rõ ràng là đang bay thẳng về phía họ, lần lượt hạ xuống không xa, thu cánh lại, từng đạo ánh sáng lóe lên, biến thành những bộ y phục hình dạng khác nhau... là y phục từ lông vũ, được cầm trên tay.

Mạc Khí quay đầu lại, khóe miệng giật giật: "Mọc cánh sau lưng?"

Vũ Hướng Thiên cũng ngây người, mặt không biểu cảm: "Ờ..."

Hai người cùng đồng loạt quay sang nhìn Thanh Ca — người vừa nói ra cái tên "Vân Lạc Phi Vũ", chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, dường như cũng có chút không hiểu.

Những nam nữ kia, người thì ôm bộ y phục vào lòng, người thì khoác trên tay, đã bước lại gần. Không còn cánh, trông họ chẳng khác gì người bình thường, chỉ là trên nét mặt ít nhiều đều có vẻ đề phòng. Một nam tử cao lớn hơn người bên cạnh được đẩy lên trước, mở lời: "Ba vị khách quý, đến từ phương nào?"

"Dĩ nhiên là từ nơi nên đến rồi." Gã đạo sĩ lôi thôi là người lên tiếng trước, thấy hắn lim dim đôi mắt, vừa lắc đầu vừa ra vẻ cao thâm khó lường, chưa để người kia kịp hỏi tiếp đã vội lên tiếng: "Nơi này tiên khí dạt dào, cỏ cây như tranh, núi sông lơ lửng, dòng nước chảy ngược... không biết có phải là thánh cảnh Bồng Lai trong truyền thuyết chăng?"

Vài người đối diện rõ ràng bị chấn động, nam tử kia gật đầu: "Chính là Bồng Lai."

Quả nhiên là Bồng Lai Cảnh!

Vũ Hướng Thiên lặng người, trên mặt là vẻ kinh ngạc lộ rõ cùng với biểu cảm "cạn lời". Té ra truyền thuyết cũng biết lừa người — cái gọi là "mọc cánh sau lưng" của tộc Phi Vũ, cuối cùng cũng chỉ là một đám người mặc áo lông vũ mà thôi... Chán chết được...

Mạc Khí cũng trầm mặc, nhưng trên mặt hắn lại mang vẻ như đang suy ngẫm gì đó.

Thanh Ca thì đã đứng dậy, mở lời: "Chúng ta vô tình lạc vào nơi này, quấy rầy chư vị, không biết có thể chỉ giúp đường quay về?"

Những nam nữ kia lộ vẻ kỳ dị, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, không ai trả lời ngay. Cuối cùng nam tử cao lớn lên tiếng: "Lão tổ tông đã biết các vị đến. Chúng ta đến đây là để đưa ba vị khách quý đến Vân Lạc Sơn Thành diện kiến lão tổ tông."

Hắn bước sang bên, chỉ tay về phía dãy núi khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung phía sau lưng — chính là nơi gọi là Vân Lạc Sơn Thành.

Mạc Khí nghe vậy, tim lập tức đánh thót một cái: Lão tổ tông?! Lại là lão tổ tông nữa sao?!

Vị "lão tổ tông" của Vu tộc kia sống đến tám ngàn năm đã đủ biến thái rồi, chẳng lẽ ở đây lại có thêm một lão quái vật tương tự?!

Không khỏi nhớ đến Vu Cô Minh Dao Tâm của Thủy Nguyệt Vu Cảnh – người sâu như vực thẳm kia, hắn bất giác lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Sao đi đến đâu cũng có một "lão tổ tông" thế này? Không thấy ghê rợn à?!

Thanh Ca chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý đi theo, không rõ là vì chưa nghĩ nhiều, hay là vì bản lĩnh cao nên gan cũng lớn.

"Thánh địa nhân gian từ vạn năm trước đấy nha..." Vũ Hướng Thiên ngước nhìn dãy núi lơ lửng trên không, ánh mắt đã sớm tràn đầy khát khao và hứng khởi, "Nghe đồn Bồng Lai khắp nơi là linh dược, suối tiên, bảo vật và pháp thuật nhiều không đếm xuể... Vào núi báu mà về tay không, chẳng phải là có lỗi với bản thân, có lỗi với sư môn, có lỗi với mấy vị sư tổ đã chết cũng không có được cơ duyên thế này hay sao?!" Hắn vừa lẩm bẩm lầu bầu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đầy vi diệu của đám Người chim bên kia.

Mạc Khí khẽ thở dài một tiếng, gần như không thể nghe được: "Tiền bối..."

Gã đạo sĩ lôi thôi lúc này lại cười toe toét rạng rỡ, vừa nghe gọi liền quay đầu lại: "Yên tâm đi, đồ nhi ngoan, vi sư sẽ không quên chia cho con chút lợi đâu!"

"... Trước tiên lau nước miếng ở khóe miệng đi đã!"

Mạc Khí rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Không biết là do nghe thấy ba chữ "lão tổ tông" khiến hắn nhạy cảm bất an, hay là có lý do nào khác, tóm lại, trong lòng cứ thấp thoáng cảm giác chẳng lành.

Đoàn người cũng không nán lại lâu, đám người chim khoác y phục lông vũ lên người, chỉ thấy ánh sáng lập lòe hiện lên, từng bộ y phục hóa thành đôi cánh trở lại, khẽ vỗ một cái là có thể bay lượn giữa không trung. Trong số đó có vài người bay lại gần, đưa tay ra ý muốn dìu ba người Thanh Ca lên đường.

"Xí! Biết bay thì giỏi lắm chắc..."

Vũ Hướng Thiên không chỉ không cảm kích, mà còn bĩu môi tỏ ra khó chịu.

Chỉ thấy hắn bấm pháp quyết, thanh cự kiếm hình tấm ván cửa đang nằm ở đằng xa "vèo" một tiếng bay vút lại, đợi hắn nhảy lên xong thì sung sướng cưỡi kiếm bay hai vòng quanh mấy người chim, rồi dừng lại trước mặt gã đạo sĩ lôi thôi, đắc ý phát lời mời: "Đồ nhi ngoan mau lên! Thầy trò mình sao có thể để người ta xách đi vào Thánh thành Bồng Lai được chứ!"

"Ai là đồ nhi của ngươi? Đừng có gọi bừa!" Mạc Khí thấy hắn hí hửng như vậy, đã cảm thấy vô cùng cạn lời.

"Chuyện nhỏ như thế chớ nên so đo! Vân Lạc Sơn ngay trước mắt rồi, mau chóng đi thôi... Ủa?"

Lão đang hào hứng vươn tay ra định kéo Mạc Khí lên cự kiếm, nào ngờ túm hụt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Thanh Ca không biết từ khi nào đã lặng lẽ dắt theo "đồ nhi ngoan" của hắn, bước chân hư không bay thẳng về phía ngọn núi lơ lửng.

"Xí xí xí... Lại thêm một người trọng sắc khinh bạn!" Gã tức tối lầm bầm, rồi điều khiển cự kiếm đuổi theo.

Hắn vừa bay một đoạn, quay đầu lại thì thấy đám người chim kia vẫn chưa đuổi theo, bèn cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Không phải các người nói sẽ dẫn bọn ta đi gặp lão tổ tông sao? Không dẫn đường thì thôi, đứng đực ra đó làm gì?!"

Đám người chim rơi lại phía sau cũng chẳng ngờ sẽ thành ra cảnh tượng như vậy, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng người dẫn đầu – nam tử cao lớn kia – mới là người đầu tiên hoàn hồn, nói: "Lão tổ tông đã dặn chúng ta đích thân ra đón. Làm sao lại là phàm nhân tầm thường được? Biết chút thuật ngự kiếm phi hành cũng không có gì kỳ lạ cả, đi thôi!" Nói rồi hắn đập cánh một cái, lập tức phóng vút lên không đuổi theo. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt theo sau, từ xa nhìn lại chẳng khác gì đàn chim nhẹ nhàng bay lượn trên trời.

Chỉ khi bay lên mới phát hiện — nơi họ đứng lúc nãy cũng lơ lửng giữa không trung, phía dưới là mặt nước xanh thẳm, chẳng rõ là hồ hay biển, gió nhẹ lướt qua, sóng nước gợn lăn tăn, trời nước mênh mông nối liền một dải. Trong không trung còn trôi nổi những dải mây trắng như bông, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, giữa vẻ hùng vĩ toát lên một nét linh khí trong lành. Nhìn xa hơn nữa, có vài mảnh đại địa cũng đang lơ lửng trên trời, nơi thì cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống, nơi lại đỏ rực như bị thiêu đốt bởi sóng nhiệt cuồn cuộn... Nhưng không nơi nào có thể so sánh được với dãy núi hùng vĩ giữa trung tâm – nơi có dòng sông chảy ngược đang lơ lửng giữa bầu trời!

Vân Lạc Sơn, vạn năm trước từng được xưng tụng là thánh địa ngang hàng với Linh Sơn Tiểu Tiên Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com