Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cái gọi là "tín vật định tình"

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 46: Cái gọi là "tín vật định tình"

Biên dịch: Hoa Mạch

"Thánh cảnh Bồng Lai tự phong bế, chắc là không liên quan gì đến Thiên Giới chứ?" Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó ở Linh Sơn Vu tộc, Mạc Khí không nhịn được, hạ giọng hỏi Thanh Ca.

"Không liên quan." Vị công chúa kiêm thần tướng của Thiên Giới liếc nhìn hắn, đáp: "Bồng Lai là tự mình đóng cửa, khác với việc Linh Sơn Tiểu Tiên Cảnh bị hủy diệt. Có điều, theo như Phong Vũ nói, trước khi Bồng Lai phong tỏa, Vân Lạc Sơn từng bốc lên một luồng ma khí ngập trời."

"Ma khí ngập trời?" Mạc Khí khựng lại, gần như buột miệng nói ra: "Ma tôn Vân Ly?"

Thanh Ca lắc đầu: "Không rõ. Khi các thế lực phát hiện dị thường và muốn điều tra thì Bồng Lai đã phong bế và biến mất rồi. Chỉ là Phong Vũ cùng bọn họ suy đoán, có lẽ có liên quan đến Ma Giới."

"Cũng có truyền thuyết nói, Bồng Lai do nhìn trộm quá nhiều thiên cơ nên mới phải quy ẩn để tránh họa." Không xa phía trước, vị đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên thanh cự kiếm bỗng truyền âm, nói xen vào một câu như vậy.

"Lão đạo sĩ chết tiệt, tai dài như vậy coi chừng nghe nhầm chuyện không nên nghe rồi thối cả tai đấy!" Mạc Khí không nhịn được càu nhàu. Hắn đoán chắc Vũ Hướng Thiên sẽ nghe thấy, quả nhiên liền thấy tên đạo sĩ kia cười ha hả đắc ý, còn ném lại một câu: "Phải gọi là sư phụ chứ!", rồi "vèo" một tiếng tăng tốc bay đi trước.

"Ông ta là cao nhân, nếu ngươi muốn bái sư thì cũng không phải không thể." Mạc Khí còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Ca lại đột nhiên mở miệng nói, "Có điều, Vu chú trên người ta, ông ấy không có khả năng giải được."

"Nếu ngươi bái ông ta làm thầy chỉ để phá giải Vu chú trên người ta... thì hoàn toàn không cần thiết!"

Nàng nói rất nghiêm túc, không hề giống như đang đùa, như thể nhìn thấu sự do dự trong lòng hắn.

"Ông ấy không làm được thì ta sẽ tìm người khác làm được." Mạc Khí chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ hỏi: "Vu chú đó là do ai hạ?"

"Chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao?"

Mạc Khí khựng lại, trong đầu lướt qua từng yêu ma quỷ quái mình đã chạm mặt trong mấy ngày qua, sau một thoáng do dự, hắn mở miệng, thốt ra một cái tên: "...Phượng Khư Thần Quân?"

Thanh Ca thoáng ngạc nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt như thể đang nói: "Cũng thông minh đấy chứ!"

"Thật sự là hắn?!" Mạc Khí kinh ngạc, sau đó sờ cằm như ngộ ra điều gì: "Thảo nào..."

Thảo nào ở trước Vu Tổ Điện trong Thủy Nguyệt Vu Cảnh, nàng lại ra tay dứt khoát đến vậy. Ngoài việc cả hai đều xuất thân từ Thiên Giới, e là còn vì nàng không thể để con phượng hoàng đó gặp chuyện. Xem ra, tuy bề ngoài không biểu hiện gì rõ ràng, nhưng trong lòng nàng sớm đã có tính toán.

Thì ra mình đã lo lắng thừa rồi.

"Cũng thật là một cách hay đấy. Nếu theo nhân quả báo ứng của Thiên Giới các người, thì lần trước nàng đã giúp hắn một việc lớn ở Thủy Nguyệt Vu Cảnh, lần sau gặp lại, chẳng phải hắn sẽ phải hai tay dâng lên cách giải chú sao!"

Thế nhưng, Thanh Ca lại lắc đầu: "Hắn... chưa chắc đã biết cách giải." Nghĩ một chút, nàng lại bổ sung: "Theo lời Phong Vũ, Phượng Khư Thần Quân từ trước đến nay xử sự luôn quang minh lỗi lạc."

Lỗi lạc cái gì, chẳng phải vẫn dùng đến mấy chiêu hạ lưu như hạ chú sao?!

Mạc Khí đảo trắng mắt, tỏ vẻ khinh thường với con mắt đánh giá của Phong Vũ, sau đó thở một hơi thật dài: "Vậy thì nàng cứu hắn chẳng phải là chịu thiệt rồi sao? Làm cái loại chuyện lỗ vốn thế này, vậy mà nàng cũng làm được!" Hắn nhún vai, bất đắc dĩ mà cũng không nói nên lời.

Thanh Ca lại quay đầu liếc hắn một cái, nhưng không đáp. Mạc Khí bị làm lơ, hơi cụt hứng, định mở miệng nói thêm vài câu thì đã thấy nàng đưa tay phải ra, ngũ sắc thần quang chớp động, một cây trâm ngọc xanh biếc liền lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng — chính là Lưu Quang Thần Trâm của Bách Hoa Thần Nữ!

Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn cây trâm đã thu lại hào quang ngũ sắc ấy, mày hơi cau lại, trong thần sắc thoáng hiện ra một tia do dự gần như không thể nhận ra.

Vật "tâm ái" của Bách Hoa Thần Nữ...

Hắn nhìn cây thần trâm đang phát ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh, cũng chau mày lại, khóe môi không kìm được cong lên một nụ cười lạnh, sâu trong ánh mắt một ngọn lửa lạnh lẽo và âm độc đang lặng lẽ lan dần.

Tựa như cảm nhận được luồng cảm xúc u ám và căm ghét bùng lên trong lòng hắn chỉ trong khoảnh khắc, Thanh Ca vuốt ve cây trâm trong tay, nói khẽ: "Mặc dù là vật tùy thân của Hoa Mạch, nhưng chỉ cần biết cách sử dụng, thì ai cũng có thể dùng được."

"Nhưng rốt cuộc vẫn có liên quan đến muội muội của nàng, đúng không?"

Rốt cuộc vẫn là có liên quan, nếu không thì kẻ ẩn mình trong bóng tối ra tay hôm đó, làm sao biết được cách sử dụng Lưu Quang Thần Trâm? Chẳng lẽ là Thiên Hậu tiết lộ?

Điều duy nhất bọn họ không thể xác định... chính là trong chuyện này, Hoa Mạch đã đóng vai trò gì.

Là cố ý, hay chỉ là vô tình...

Thanh Ca trầm mặc không nói gì, cuối cùng thu tay lại, cây thần trâm lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Khi nàng mở tay ra lần nữa, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một miếng ngọc bội trong suốt như nước, to bằng nửa bàn tay, hình giọt nước tròn trịa. Dù có vài lỗ nhỏ nhưng màu ngọc trong trẻo, ấm áp, có tua ngọc lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm.

Nàng đưa ngọc bội cho Mạc Khí: "Ngươi giữ lấy, có thể phòng thân."

Rõ ràng, nàng không muốn tiếp tục nói về Hoa Mạch – một chủ đề không mấy dễ chịu. Mà điều càng rõ ràng hơn là, sau bài học ở Thủy Nguyệt Vu Cảnh, nàng cũng không còn cho rằng Vân Lạc Sơn của Bồng Lai là nơi an toàn tuyệt đối nữa.

Mạc Khí nhận lấy, nhưng mắt đảo tròn, hỏi ngược lại: "Nó mạnh hơn cây Lưu Quang Thần Trâm kia à?" Nhìn động tác lúc nãy của Thanh Ca, rõ ràng nàng vốn định đưa cây trâm cho hắn phòng thân, nhưng sau một thoáng do dự ngắn ngủi, lại đổi thành miếng ngọc này.

"Lưu Quang Thần Trâm là vật Thiên Hậu ban cho Hoa Mạch, vốn là pháp khí phòng thân thượng hạng, chỉ là..." Nàng không nói tiếp. Nhưng Mạc Khí đã hiểu — chỉ là cây trâm ấy hiện giờ không biết vì sao lại bị người khác sử dụng được, nên không còn là vật có thể yên tâm giao ra nữa.

Hơn nữa... hình như hắn cũng không thích cây trâm đó...

Hắn quả thật không thích cây trâm từng nhuộm máu nàng kia, nên cũng không nói gì thêm, làm theo lời nàng, cầm lấy miếng ngọc bội, sau đó cười hì hì nói: "Đây là tín vật định tình đấy à?"

"Tín vật định tình?" Thanh Ca sững sờ, thoáng chốc thần sắc có phần ngẩn ngơ, "Giờ chỉ là một miếng ngọc mà thôi."

Giờ?

Mạc Khí lập tức trừng to mắt, suýt chút nữa ném luôn miếng ngọc vừa nhét vào lòng ra ngoài. Nhưng rồi liền sau đó, hắn bật cười: "Thanh Ca, loại tín vật này nàng còn không? Nếu có thì đưa hết cho ta phòng thân luôn đi, càng nhiều càng chắc ăn!"

Thanh Ca lắc đầu, tuy cảm thấy nụ cười của Mạc Khí có hơi kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Mạc Khí thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Phải tìm cơ hội ném cái ngọc này vào hố xí mới được, tóm lại là tuyệt đối không thể trả lại nàng!

"Thanh Ca, cái miếng ngọc rách này không tính, tín vật định tình tuyệt đối không thể tầm thường như vậy được!"

Thanh Ca: "......"

Ở phía xa, truyền đến tiếng cười khanh khách của đạo sĩ lôi thôi, không biết có phải nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi hay không. Ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc thấy hắn đang được một người Vũ tộc dẫn đường, hạ xuống trên ngọn cây khổng lồ.

Mạc Khí nhìn theo, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lại cảm thấy những dòng sông đổ xuống từ các dãy núi lơ lửng kia như đang chảy ngược trở lên. Thế nhưng, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Thanh Ca đã dẫn hắn bay vượt qua rặng núi ven biên, hạ xuống khu rừng cổ thụ sừng sững ở trung tâm.

Vân Lạc Sơn, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com