Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tiếng hát lúc nửa đêm

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 50: Tiếng hát lúc nửa đêm

Biên dịch: Hoa Mạch

Mộc Khê lại khẽ che miệng cười: "Tiểu Chước thật sự rất thích các người đấy." Nàng rót rượu đầy chén cho ba người Thanh Ca, rồi nói thêm: "Các người đến thật đúng lúc, mấy ngày nữa chính là Quan Tinh Tiết* của Bồng Lai, vừa hay có thể cùng Tiểu Chước đi xem." (*: lễ hội ngắm sao)

"Quan Tinh Tiết?" Mạc Khí hỏi.

Mộc Khê rót đầy chén rượu cho hắn, giải thích: "Là ngày lễ quan trọng nhất của Vũ tộc chúng tôi, ngày ấy cả tộc đều vui mừng hân hoan, náo nhiệt vô cùng. Các người đến đúng dịp thế này, nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm!"

Là... muốn giữ họ lại sao?

Mạc Khí không khỏi âm thầm suy đoán, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Thanh Ca không lên tiếng phản bác. Thế nên hắn mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền Mộc Khê cô nương rồi." Lời còn chưa dứt đã bị một đạo sĩ nào đó hung hăng đập lên đầu, kéo cổ áo, miệng gào khóc thảm thiết bên tai: "Thằng nhóc thối tha này! Có ai đối xử với sư phụ như ngươi không? Thật bất hiếu! Biết bất hiếu là gì không hả?!"

"Nguyên cả mâm đồ ăn đều dâng cho ông rồi, còn chưa đủ sao?" Mạc Khí trợn mắt, vẻ mặt vô tội.

"Ờ..." Đạo sĩ sững người một lúc, bị Mạc Khí nhân cơ hội thoát khỏi, sau đó lại lập tức nhào tới: "Đồ đệ bất hiếu, đứng lại cho ta!"

Đừng nói Tiểu Chước, ngay cả Mộc Khê cũng không nhịn được bật cười khúc khích: "Tiểu trúc xá này đã lâu không náo nhiệt như thế rồi..."

Thanh Ca nhìn đạo sĩ, lại liếc sang Mạc Khí, lần đầu tiên khẽ gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Quả thật là "náo nhiệt" hơn nhiều, hơn cả lúc Phong Hồn Ly Yêu cộng lại.

Một bữa ăn vừa ồn ào vừa náo loạn kết thúc, trời cũng đã tối đen từ lâu.

Nghênh Khách Tửu lúc uống vào dịu ngọt thơm ngon, hậu vị còn có chút ngọt nhẹ, nhưng lại cực kỳ dễ ngấm. Vũ Hướng Thiên uống vài chén là say mèm. Mạc Khí cũng hơi ngà ngà, lảo đảo theo Tiểu Chước về phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi khát khô cổ mới mơ màng tỉnh dậy tìm nước uống.

Có lẽ đã được dự tính trước việc khát nước sau khi uống rượu, trên bàn đã đặt sẵn nước. Uống xong, hắn quay lại giường, vô tình liếc nhìn ra cửa sổ rồi bất giác sững sờ.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, những chùm hoa quế vàng rực rỡ lấp lánh như hàng ngàn đốm lửa đom đóm, sáng rực như ngọc, theo gió đêm đung đưa nhè nhẹ, huyền ảo như mộng, gần như không thực. Một bóng người gầy gò uyển chuyển trong bộ y phục bay lượn, nhẹ nhàng như tiên nữ, lướt qua ngọn cây hoa quế phát sáng.

Từ xa xăm, có tiếng hát vang lên, mơ hồ uyển chuyển, như kể như khóc.

"Ầm ầm sấm động, vang nơi Nam Sơn.
Cớ sao lìa biệt, chẳng ai dám ngơi.
Quân tử hiền lương, trở về đi thôi!"

"Ầm ầm sấm động, vang phía Nam Sơn.
Cớ sao lìa biệt, chẳng ai dám ngơi.
Quân tử hiền lương, trở về đi thôi!"

"Ầm ầm sấm động, dưới chân Nam Sơn.
Cớ sao lìa biệt, chẳng ai dám ngơi.
Quân tử hiền lương, trở về đi thôi!"

Đêm dài tĩnh lặng, vạn vật lặng im, giữa đất trời dường như chỉ còn lại bóng dáng ấy đang múa lượn và những tiếng hát than van bi ai: "Trở về đi thôi..."

Thanh Ca?

Một cơn ớn lạnh khiến hắn tỉnh hẳn. Trong ký ức mơ hồ lúc được Tiểu Chước đưa về phòng, hình như Thanh Ca không vào trong mà lặng lẽ nhảy lên cây hoa quế sau nhà, rồi không trở xuống nữa. Hắn không nhịn được bước đến bên cửa sổ nhìn kỹ, mới phát hiện không phải Thanh Ca.

Mà là Mộc Khê.

Người con gái dịu dàng đoan trang ấy, vậy mà trong đêm khuya khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, lại một mình múa lượn trên ngọn cây hoa quế, hát những khúc ca thê lương ai oán như đang gọi hồn – vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị.

Mạc Khí thở dài, không nhịn được nghĩ: Giữa đêm thế này mà múa hát như nữ quỷ, không sợ dọa người ta chết khiếp à?!

"Có chết cũng đáng, ánh mắt chẳng có lấy chút tinh tế!"

Bất chợt, một giọng nói lặng lẽ vang lên trong phòng. Mạc Khí suýt nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại thì thấy... trên chiếc giường mình vừa rời khỏi, có một đống "thứ gì đó" đang động đậy, rồi lộ ra khuôn mặt râu ria xồm xoàm, trắng bệch, như sắp chết tới nơi – rõ ràng là say rượu chưa tỉnh.

Mạc Khí đứng chết trân tại chỗ – giữa đêm khuya, lại để một gã nam nhân rách rưới leo lên giường mình?!

Vũ Hướng Thiên dường như chẳng cảm nhận được cảm giác tồi tệ lúc này của hắn, vừa ợ rượu vừa lèm bèm: "Đồ đệ ta mà đến thiên bộc cũng nhìn không ra, thật là đáng thương..." Nói xong, liền rúc vào chăn, ôm chăn khóc hu hu.

Mạc Khí đen mặt, trán nổi gân xanh, nhưng vẫn hỏi: "Thiên bộc?"

Đạo sĩ kia dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục khóc rấm rức, mũi chảy nước cũng hỉ thẳng vào chăn. Mạc Khí không chịu nổi nữa, tiến lên kéo cả người lẫn chăn lên, thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm vọng ra từ trong chăn:

"...Thiên bộc, là một trong những loại bói toán lợi hại nhất, có thể thông thiên địa, tính được lục giới cửu đạo..."

Mạc Khí khẽ ngẩn ra, Bặc tộc ở Vân Lạc Sơn Bồng Lai quả thật không đơn giản. Một Thánh Đồng có thể nhìn thấu sinh mệnh mọi người, một Mộc Khê múa một điệu là có thể suy ra lục giới cửu đạo. Đối với Thanh Ca mà nói, đúng là đến đúng nơi rồi.

"Đáng tiếc... Mộc Khê cô nương kia, năng lực chưa đủ để thông thiên địa, rốt cuộc là mong mà không được..." Người trong chăn lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mơ. "Cũng không biết nàng ta muốn biết điều gì..."

Mạc Khí quay đầu nhìn lại, trên cây hoa quế ngoài cửa sổ, bóng dáng nhẹ nhàng mảnh mai ấy vẫn còn đang xoay vòng múa hát, tiếng ca buồn bã vang lên:

"...Ầm ầm sấm động, dưới chân Nam Sơn.
Cớ sao lìa biệt, chẳng ai dám ngơi.
Quân tử hiền lương, trở về đi thôi!"

Trong khoảnh khắc, hắn bỗng hiểu ra điều nàng gọi là "mong mà không được."

Nàng từng nói: "Chữ tình này, phải làm sao đây?"

"Phải làm sao đây..." thật sao?

Ánh mắt hắn tối lại, lóe lên chút châm chọc lạnh lùng. Hắn không tin trời, cũng chẳng tin mệnh, cái gọi là "phải làm sao đây" chẳng qua chỉ là tiếng thở than của kẻ yếu. Chỉ khi cầu mà không được, người ta mới nói "phải làm sao đây".

Khi hắn sáng tỏ điều đó, lại có một người đang mơ màng, bối rối.

Thanh Ca dựa vào cành hoa quế. Nàng vốn đang nghỉ ngơi dưỡng thần ở đó, nhưng bị Mộc Khê làm phiền, liền ngồi bên cạnh xem nàng ấy múa, nghe nàng ấy hát. Thanh Ca nhìn, nghe một lúc, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Ngươi cầu xin điều gì?"

Mộc Khê dừng một bước, động tác ngay lập tức bị rối loạn. Như không ngờ Thanh Ca sẽ đột ngột hỏi, nàng ngẩn ra một lát, rồi mới đáp: "Điều ta cầu xin, chỉ là sự sống chết của một người mà thôi."

"Sự sống chết?" Thanh Ca vẫn không hiểu, "Biết rồi thì sao?"

"Cũng chẳng biết làm gì..." Nữ tử trong chiếc váy vàng nhạt mở rộng đôi tay, đứng trên đỉnh cây hoa quế nhẹ như không, như thể một cơn gió cũng có thể thôi bay, "Chúng ta đã chia xa rất lâu rồi, lâu đến mức ta suýt quên mất hình dáng của chàng, nhưng dù thế nào, chỉ cần biết chàng còn sống tốt là đủ rồi."

"Nhưng ngươi vẫn muốn đợi hắn ta trở về." Thanh Ca lại không đồng ý với lời nói của Mộc Khê. Tuy nàng không hiểu tình cảm, cũng không biết yêu, nhưng tuyệt không ngu ngốc, lời hát "trở về đi thôi" nàng nghe rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com