Chương 53: Ta thật sự không lo lắng
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 53: Ta thật sự không lo lắng
Biên dịch: Hoa Mạch
Thanh Ca im lặng, ngón tay vẫn điểm ra liên tục. Sau vài lần thử, mây mù cuối cùng cũng bắt đầu biến ảo trở lại, hiện ra một thanh cự kiếm cổ xưa, cao chọc trời, vững vàng như cắm xuống đất. Thân kiếm quấn lấy những hoa văn tia sét, kiếm khí ngưng tụ mà không bộc phát. Nàng khẽ vẫy tay, cự kiếm rơi xuống, nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình dáng của Trảm Ma Kiếm. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, nhẹ gảy thân kiếm, vậy mà lại phát ra tiếng ngân vang kim thiết.
Thế nhưng, thần sắc của nàng vẫn mờ mịt, nhíu mày như đang suy nghĩ, tựa hồ đã nắm được chút manh mối, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Bỗng nhiên, nàng lại quỷ xui thần khiến mà nghĩ đến người cô của mình – vị Thần Nữ Thiên Cơ Hạo Thư, người đã vì điên loạn mà nhảy xuống Đọa Thần Đài từ Thiên Giới hàng vạn năm trước.
"Thanh Ca?" Đợi mãi không thấy phản hồi, Mạc Khí không nhịn được gọi một tiếng.
Nghe tiếng, Thanh Ca hoàn hồn, ngón tay khẽ động, thanh kiếm sắc bén trong tay liền hóa thành từng sợi mây mù quấn quanh đầu ngón tay. Nàng lắc đầu, thần sắc đã trở lại bình thản: "Không sao."
Mạc Khí vẫn chưa tin, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thanh Ca đành nói: "Chắc là lúc từ trong cơ thể Thao Thiết phá vách mà ra đã dùng sức quá mạnh, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục."
Mạc Khí dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân gì, chỉ đành bỏ qua, không hỏi thêm nữa.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, song bầu không khí rõ ràng không còn sự thư thái ban đầu. Mạc Khí đi trước, nhưng tâm trí đã chẳng còn tập trung. Hắn không thật sự tin cái lý do "dùng sức quá mạnh nên chưa hồi phục" mà Thanh Ca đưa ra. Nếu nói là do vu chú thì hắn còn thấy hợp lý hơn một chút. Nhưng nếu thực sự là vu chú, thì nên làm sao mới được?
Tâm trí rối rắm, hắn mải suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh nên chẳng chú ý đến đường. Đến khi bị rễ cây trồi lên cản lại, cơ thể ngã nhào về phía trước, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.
Lúc tỉnh lại thì đã bị Thanh Ca túm cổ áo kéo ngược trở dậy.
"Cẩn thận một chút." Nàng lạ lùng liếc hắn một cái, như thể không hiểu sao đi đường mà cũng có thể vấp ngã.
Hắn xoa xoa cái cổ bị kéo đau, cười cười: "Cũng may là có Thanh Ca ở đây."
Nói rồi hắn lại đưa tay ra: "Nơi này đường núi hiểm trở, ta nắm tay nàng nhé..." – Nói đến đây thì sực nhớ ra vừa nãy chính mình suýt ngã, bèn vội sửa lời "Hay là... nàng nắm tay ta?"
Dù ai nắm ai thì mục đích cuối cùng vẫn là muốn nắm tay Thanh Ca. Nếu Phong Vũ hay Vũ Hướng Thiên có mặt ở đây, nhất định sẽ khinh bỉ và mỉa mai một trận cho xem.
Tiếc rằng, Thanh Ca tuy không có tình căn, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chẳng dễ bị lừa: "Ngươi đi trước, ta đi sau trông chừng."
Ý tứ rõ ràng: nếu ngươi lại sắp ngã, nàng sẽ ra tay kéo lại như lúc nãy.
Mạc Khí mặt đầy vạch đen, đành xấu hổ thu tay lại.
Không ngờ, sau một thoáng im lặng, nàng lại lên tiếng: "Ngươi không cần lo lắng."
Mạc Khí hừ nhẹ trong lòng: Ta có thể không lo sao? Thế gian này, điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là sự mơ hồ. Dù là hắn, đạo sĩ thúi kia, hay cả Thanh Ca, đều chẳng ai hiểu rõ cái gọi là vu chú kia, càng không biết cách hóa giải. Chính vì vậy, khi nàng có chuyện không ổn, hắn đều bất giác nghĩ đến vu chú.
Giờ thì nàng lại nói "không cần lo"... thật đúng là kiểu hoàng đế chưa vội mà thái giám đã cuống.
Không nhận ra mình vừa ví von rất kỳ cục, Mạc Khí đưa tay lên trán, bất lực nói: "Thanh Ca, chính vì là nàng... nên ta mới lo."
Bởi vì đặt nàng vào lòng, nghiêm túc quan tâm, nên mới thấp thỏm như thế. Còn những kẻ khác, ví như gã đạo sĩ mặt dày vô lương kia, thì càng xa càng tốt!
Thanh Ca ngây người, như thể không hiểu rõ lời hắn, lại như mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cũng may Mạc Khí vốn không trông mong gì việc một người như Thanh Ca sẽ phản hồi tình cảm. Hắn xoay người đi tiếp, chưa được bao bước thì nghe sau lưng nàng lại nói:
"Ta cũng không chắc có liên quan đến vu chú không. Nếu ta nói ra, ngươi sẽ lo lắng, cho nên..."
Cho nên, nàng mới nói là do thần lực chưa hồi phục, mới nói với hắn rằng không cần lo lắng.
Không phải nàng thật sự không có cảm giác, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi.
Mạc Khí bỗng nhiên hiểu ra, khóe miệng khẽ nhếch, không quay đầu lại, chỉ đáp một câu: "Ta không lo."
Giọng điệu thản nhiên, thoạt nghe như nói cho có lệ, nhưng lại chân thành lạ thường.
Hắn từng nói lo, là vì sợ nàng không hiểu. Hắn nói không lo, là để nàng yên tâm. Tâm ý hoàn toàn trái ngược, nhưng bản chất lại giống hệt nhau.
Ngay cả chính hắn cũng không nhịn được mà cảm khái – tình cảm, quả thật là chuyện phức tạp khó hiểu. May mà, Thanh Ca cuối cùng cũng hài lòng, không nói thêm gì nữa.
Hai người một trước một sau, chưa đi bao xa thì đã thấy thác nước trong khe núi mà Mộc Khê từng nhắc đến. Một gốc cổ mộc chắn ngang giữa khe, nước chảy như dải lụa trắng vắt qua cành lá. Dòng nước này vậy mà lại chảy ngược, tất cả đều dâng lên trời, biến mất nơi tán cây, hình thành một thác nước kỳ lạ.
Mạc Khí ngẩn người hồi lâu, rồi lẩm bẩm điều gì đó, nhìn sắc mặt hắn thì chắc cũng chẳng phải lời hay.
Dưới gốc cổ mộc quả nhiên có một đám hoa mộc phù dung nở rộ, sắc đỏ rực rỡ. Xung quanh có mấy tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, nhưng các viên đá cách nhau hơi xa, lại sắp xếp lộn xộn, đi lại khá khó khăn. Mạc Khí nhảy từ tảng này sang tảng khác, vừa nhảy vừa bật cười:
"Ta nhớ mang máng có một trò chơi cũng phải nhảy từng bước thế này... chẳng phải giống như đang trở về thời thơ ấu sao?"
Thanh Ca thu lại ánh nhìn từ đám hoa mộc phù dung, hơi kinh ngạc: "Ngươi nhớ ra điều gì sao?"
Hắn lắc đầu: "Chỉ là thỉnh thoảng lại mơ thấy vài cảnh tượng hồi nhỏ. Hình như là ở một nhà nông nào đó, có một con sông nhỏ, ta... và mấy đứa trẻ khác, nhảy trên sông như bây giờ... mơ hồ cảm thấy, đó chắc làniềm vui ít ỏi trong ký ức ta!"
Nói rồi quay đầu lại, vẫy tay với Thanh Ca: "Muốn thử cùng ta không?"
Thanh Ca không đáp, nhưng nhìn thấy hắn vẫy tay cười tươi như vậy, lại chẳng hiểu sao, nàng bước lên, học theo cách của hắn, nhảy từng tảng một. Chỉ là, những tảng đá ấy thường bị ngâm trong nước, không tránh khỏi có rong rêu, nàng bất cẩn trượt chân, suýt ngã xuống nước. Giật mình, nàng vội ổn định thân hình, định đạp không mà băng qua, thì bỗng phía trước xuất hiện một bàn tay.
Không biết từ lúc nào, Mạc Khí đã quay lại, đứng trên một tảng đá phía trước, đưa tay về phía nàng, cười nói: "Ta đỡ nàng."
Với Thanh Ca mà nói, cách vượt nước này đúng là phiền phức nhất, bình thường nàng chắc chắn sẽ không chọn. Thế nhưng, sau một thoáng chần chừ ngắn ngủi, nàng lại duỗi tay phải, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Mạc Khí nắm lấy tay nàng, nụ cười rực rỡ càng thêm rạng ngời.
Hai người tay trong tay, cẩn thận nhảy từng bước qua dòng nước. Không hiểu sao, trong đầu Thanh Ca lại hiện lên khúc hát mà Mộc Khê đã ngân nga đêm trước trên cây quế: "Cùng chàng là thích hợp. Thích hợp cùng uống rượu, cùng chàng bạc đầu. Đàn cầm nơi tay, mọi sự đều êm đềm."
Cách sống như thế, thật ra cũng không tệ – yên bình, thanh nhã mà không cô quạnh.
Chỉ là... nàng cuối cùng vẫn phải quay về Thiên Giới. Cuộc sống như thế là hy vọng của Mộc Khê, không liên quan đến nàng, cũng không có duyên với nàng.
Nàng không hiểu sao lại nghĩ như vậy, nơi ngực bỗng truyền đến từng đợt đau âm ỉ, mơ hồ.
Nàng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng... vẫn không rút tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com