Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Đạo sĩ chết đuối

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 57: Đạo sĩ chết đuối

Biên dịch: Hoa Mạch

Khi mặt trời vừa mọc, Mạc Khí đã sớm tỉnh dậy, hít thở điều tức dưới gốc cây quế. Sau đó hắn xuống khe suối múc nước, rửa mặt vo gạo, đợi Mộc Khê dậy để nấu bữa sáng. Ăn xong thì hoặc tiếp tục thanh tu, hoặc tìm cớ rủ Thanh Ca cùng ra ngoài.

Đến cả hắn cũng không ngờ bản thân lại thích nghi với cuộc sống như thế này nhanh đến vậy.

Ít nhất thì so với một đạo sĩ nào đó vẫn chưa quen được với nhịp sống nhàn hạ hiện giờ, ngày đêm lông bông ở Vân Lạc Sơn, tự xưng là nếu không gặp cơ duyên thì không quay đầu, không thấy kỳ trân thì không từ bỏ.

"Bồng Lai là tiên cảnh, ta không tin ở Vân Lạc Sơn này lại không có cơ duyên và kỳ trân thuộc về ta!" Đạo sĩ kia ngâm mình trong nước, siết chặt nắm đấm vung vẩy, nghiến răng nghiến lợi, thề thốt đầy quyết tâm, trông mặt mày dữ tợn chẳng khác gì ác quỷ. Lại thêm bộ "y phục" làm từ ga trải giường và màn muỗi, thật sự khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mạc Khí cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn đành âm thầm quay mặt đi, cảm thấy vẫn là không nhìn sẽ tốt hơn.

Nào ngờ động tác của hắn lại khiến đạo sĩ kia càng thêm oán trách, mặt mũi càng thêm méo mó, tức giận mắng: "Ánh mắt đó là gì đấy? Là chê sư phụ ngươi à? Nếu đã chê thì đem hết tâm pháp và khẩu quyết trả lại cho ta!"

Y chìa tay ra, bộ dạng keo kiệt đến cực điểm.

"Chê sao? Ngươi nhìn lầm rồi!" Mạc Khí lắc đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn trời ở góc bốn mươi lăm độ, biểu cảm chân thành mà xa xăm: "Chỉ là cảm thấy... bức tranh này quá đẹp, ta không dám nhìn thôi."

Trí thông minh của đạo sĩ rõ ràng đã tăng lên trong quá trình tìm bảo vật, trên mặt vẫn là vẻ "ngươi đang nói xạo, ta không tin đâu", hừ lạnh: "Chờ khi sư phụ ngươi tìm được cơ duyên độc nhất vô nhị, ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã xem thường ta!"

"Phải, phải, phải!" Mạc Khí gật đầu liên tục, gương mặt chân thành, vung cần câu trong tay, "Đi tìm cơ duyên của người đi, để ta ganh tỵ ghen ghét đi nào! Người ở đây, ta thật sự lo rằng phong cảnh quá đẹp khiến cá không dám tới cắn câu!" Làm cá hoảng sợ thì trưa nay biết lấy gì nấu bữa phụ cho Thanh Ca đây? Hắn thầm bổ sung trong lòng.

Đạo sĩ lại lẩm bẩm mắng mỏ vài câu, rồi cuối cùng lại "ùm" một cái lặn xuống nước, để lại một chuỗi bong bóng và gợn sóng, mặt nước dần trở lại yên ả. Mạc Khí trợn trắng mắt, lấy từ trong ngực ra một cuộn sách lụa, tìm tư thế thoải mái, một tay cầm cần câu, một tay cầm sách, nơi núi rừng yên tĩnh, gió mát nhè nhẹ, cảm giác thư thái khó diễn tả thành lời.

Cuốn sách trong tay hắn là vật rơi ra từ chiếc đạo bào rách tả tơi của Vũ Hướng Thiên đêm hôm đó – cái đêm y nửa đêm trèo lên giường hắn và bị lột sạch. Cùng rơi ra còn có một túi hương cũ đã phai màu. Hắn ném luôn đạo bào rách nát và cả tên đạo sĩ trần truồng, chỉ giữ lại hai thứ này. Sau đó tìm cơ hội trả lại, đạo sĩ đó cảm động đến suýt rơi nước mắt.

"Thì ra là ngươi, tên đồ đệ bất hiếu, đã phá hỏng danh tiếng sáng chói một đời của sư phụ ngươi đây!! Hu hu hu... Ta sao lại từng nghĩ ngươi có căn cốt tốt chứ?" Y vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi, nhớ tới trái tim tổn thương của mình, suýt nữa đã rút thanh đại kiếm như cánh cửa ra muốn chém một phát.

Nhưng cuối cùng lại bị ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của Thanh Ca làm mất hứng, đành thu tay lại một cách xấu hổ.

"Nể tình ngươi có ý hối cải, lần này ta tha cho ngươi đó!" Y làm bộ làm tịch như người lớn độ lượng, thu lại đại kiếm, đưa tay giật lấy túi hương cũ, nhưng chẳng buồn liếc cuộn sách lụa, "Sư phụ ghét nhất là đọc sách, cuộn sách này cho ngươi đó!" Y bước đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, Mạc Khí cứ tưởng y đổi ý, ai ngờ chỉ thấy đạo sĩ do dự một lúc, cuối cùng nói một câu: "...Đừng để mất."

Xem ra không phải món hàng vớ vẩn gì! Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mạc Khí lúc ấy.

Về sau, khi hắn dần dần nghiên cứu tu luyện, thì càng chứng thực điều đó là đúng.

Tâm pháp này không rõ tên, chỉ là một cuộn tàn quyển không trọn vẹn, nhưng dường như vô cùng thâm sâu huyền diệu.

Mạc Khí vừa mới bước chân vào thế giới tu luyện, nên mọi thứ đều cảm thấy mới lạ. Hắn nhắm mắt lại, linh lực tụ ở tay phải, linh khí từ sơn xuyên thủy mộc tụ thành một luồng sức mạnh, từ tay phải truyền đến cần câu, rồi dọc theo dây câu và lưỡi câu. Trong khoảnh khắc, hắn như có thêm một đôi mắt, thế giới dưới nước lờ mờ hiện ra trong đầu hắn—rong rêu lay động, cá bơi tung tăng, ánh sáng loang loáng, mơ mộng huyền ảo, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm đến, nhưng cũng lại như xa xôi vô cùng.

Linh lực vận chuyển càng thuần thục, tầm nhìn của hắn càng mở rộng. Cuối cùng, hắn thấy được nơi đáy sâu rực rỡ kia... có một bóng đen chìm nổi...

Ơ?

Hắn nín thở, giữ yên tâm trí, linh lực trong tay vẫn luân chuyển không ngừng, hình ảnh dưới nước cũng dần rõ nét, cuối cùng cũng thấy rõ cái bóng chìm nổi ấy là một người. Y phục trên người nhìn cực kỳ kỳ dị, vừa giống ga trải giường lại vừa giống màn muỗi.

Chính là đạo sĩ Vũ Hướng Thiên!

Sắc mặt Mạc Khí lập tức đại biến, lập tức đứng bật dậy, vứt cả cần câu và sách lụa, vén vạt áo, "ùm" một tiếng nhảy xuống nước. Tuy hắn thường hay chê bai vị đạo sĩ lôi thôi, tự xưng là sư phụ này, nhưng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn chết không cứu. Nước ao lạnh buốt, hắn dựa vào ký ức khi nãy mà lặn xuống, đổi hơi hai lần mới tìm thấy được đạo sĩ kia với hai mắt trắng dã, mặt mũi tím tái.

Không rõ y đã gặp gì dưới nước, mà chỉ trong thời gian ngắn đã thành ra như vậy.

Mạc Khí không kịp kiểm tra sống chết, chỉ túm lấy người y kéo thẳng lên mặt nước, vừa lôi vừa kéo lên bờ, mãi đến khi rời xa mặt ao mới dám ngồi thở dốc. Hắn cảm thấy dưới nước chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm, nếu không thì đạo sĩ kia cũng không phải loại dễ bị hại như vậy, sao có thể ra nông nỗi này?

Hắn thầm đoán, rồi đưa tay sờ vào cổ đạo sĩ—trái tim lập tức lạnh buốt.

Không còn hơi thở rồi.

Trước khi lặn xuống vẫn còn đầy khí thế, thề rằng sẽ khiến người ta ghen tị, vậy mà chớp mắt đã toàn thân tím bầm, lạnh ngắt, không còn chút sinh khí?!

Mạc Khí không tin, đứng dậy ấn lên lồng ngực đạo sĩ, vừa bóp vừa ép, loay hoay nửa ngày vẫn không thấy gì chuyển biến, cuối cùng hắn hiểu ra—có những việc đã không thể cứu vãn.

Người ta nói người tốt không sống lâu, họa hại ngàn năm không chết, hắn thật không ngờ vị đạo sĩ trước mặt lại mệnh bạc đến thế, hơn nữa lại còn chết kiểu buồn cười như chết đuối...

Hắn thở dài, rút tay về. Nhưng đúng khoảnh khắc rút tay lại, cổ tay liền bị một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt.

Xác sống?!

Hắn theo bản năng hoảng hốt, da gà nổi hết cả lên, không nói một lời liền vung tay đấm một phát.

"Ai da má ơi!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đạo sĩ mặt mũi tím tái ôm mũi lăn lộn dưới đất, nước mắt lưng tròng đầy vẻ ai oán, "Đồ đệ bất hiếu!"

Mạc Khí sững sờ, bật thốt: "Quả nhiên là họa hại ngàn năm!"

Đạo sĩ tức đến phát điên, nhảy dựng lên đuổi theo hắn đánh một trận tơi bời! Thanh Ca không ở đây, Mạc Khí đành chịu thiệt một chút. Sau khi yên ổn lại, hắn thấy đạo sĩ mặt vẫn tím bầm, trông chẳng khác gì một con quỷ mặt xanh, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Biến thành quỷ mặt xanh răng nanh là cơ duyên người cầu được đấy à?" Hắn lắc đầu cảm thán: "Thế giới tu đạo của các người thật quá huyền bí, ta thấy hơi không nỡ nhìn rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com