Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơn mưa kỳ lạ

Hắn không ngừng tàn sát khắp nơi, nơi hắn đến máu chảy thành sông, tiếng khóc than thấu trời nhưng lại chẳng một ai có thể chống trả được sức mạnh cường đại lại hung tàn như thế. Tạ Liệt lúc bấy giờ đã chẳng còn là đối thủ của hắn, thậm chí còn bị hắn giẫm dưới chân như một con kiến.

Cơ Vọng bước đi giữa đống hoang tàn, thần sắc lãnh đạm như thể tất cả sinh mạng dưới chân hắn chẳng đáng một xu. Tạ Liệt nằm giữa chiến trường, máu thấm ướt áo, nhưng y vẫn không nhắm mắt.

Không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện giết Cơ Vọng — mà là không giết được. Hắn không thể chết, không thể bị tổn thương, và từng đòn đánh chỉ như chạm vào một vực sâu không đáy. Lúc này Tạ Liệt mới chợt hiểu ra, căn bản chẳng có cách gì có thể tiêu diệt được hắn. Nhưng... không thể tiêu diệt, thì có thể giam cầm mà?

Y lặng lẽ mở phong ấn cuối cùng, lấy ra vật cấm từng được phong ấn trong địa thất của Quang Minh Tông – Vô Cực Tâm Giới.

Vô Cực Tâm Giới không cần sức mạnh để vận hành, nó cần... một người nguyện ý dùng linh hồn của mình làm mắt trận.

Tạ Liệt đã chọn hiến tế chính mình. Y thành công phong ấn Cơ Vọng vĩnh viễn trong bóng tối của Vô Cực Tâm giới, linh hồn cũng phân tân tán vào không trung.

Thế nhưng Tạ Liệt trước khi chết từng để lại một tia hồn phách trong pháp bảo tối thượng có tác dụng tu bổ hồn phách của Quang Minh Tông - Liên Hoa Đăng. Ba trăm năm sau, liên đăng vỡ, y một lần nữa sống lại, một lần nữa vực dậy Quang Minh Tông sớm đã bị Cơ Vọng đồ sát.

Y nhanh chóng lấy lại tu vi vốn có, thậm chí còn tựa như phượng hoàng niết bàn trùng sinh, một đường trở thành tu tiên giả mạnh mẽ nhất tiên giới.

Mà Cơ Vọng, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm trong bóng tối vô tận, chịu đựng hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Đó chính là bộ Cửu U Huyết Lộ mà tôi từng thức trắng ba đêm để đọc.

Kỳ lạ là chỉ sau một đêm ngủ dậy, tôi đã chẳng còn yêu thích bộ ngôn tình huyền huyễn này nữa.

Những ngày sau đó tôi lại tiếp tục đi làm công việc văn phòng của mình như bình thường, cuối tuần rảnh rỗi thì lại cùng bạn bè tụ tập ăn uống. Nhưng dẫu cho thế nào thì nơi trái tim của tôi vẫn có một cảm giác trống rỗng không thể nói thành lời...

Giống như đã quên mất một điều gì đó vậy, thực khó chịu.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tôi dần quên đi cảm giác ấy, nhanh chóng trở về lại cuộc sống bình thường. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho tới ba năm sau, một cơn mưa kỳ lạ bất chợt ập xuống thành phố nơi tôi sống. Cơn mưa ấy kéo dài ba ngày ba đêm, sấm chớp mạnh tới nỗi nhiều nơi đã bị đánh cho thành đống cát vụn. Ngay cả đài dự báo thời tiết quốc gia cũng phải gấp gáp cảnh báo mọi người tuyệt đối không được ra khỏi nhà vì cơn mưa khó lường này.

Tôi ngồi bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời tối đen như mực, cả người sợ hãi co lại trong chăn.

Cơn mưa này... thật quen thuộc làm sao. Dường như trong ký ức của tôi, đã từng có cơn mưa to như trút thế này. Từ giữa màn mưa, dáng người cao lớn như ẩn như hiện tựa như thần minh giáng xuống, chìa tay về phía tôi.

Đầu tôi đột nhiên đau nhức vô cùng, tia sấm đánh xuống tạo nên tiếng nổ thật lớn làm tôi càng thêm đầu váng mắt hoa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi hình như nhìn thấy Tố Cầm với vẻ mặt đầy áy náy đứng sau lưng tôi, còn nói những lời vô cùng kỳ lạ:

"Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, A Nguyệt... mau trở về đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com